Buồn hay giận

Hôm qua tưới cây, thấy đất ở dưới các gốc cây bị đào bới tung lên, có chỗ lộ cả rễ ở dưới.
Lại đúng những gốc cây được vun thêm đất mùn mấy hôm trước.
Chắc do vài chú sáo, vốn rất dạn, đi nghênh ngang xông xáo trong vườn như đi trong nhà mình.

Tự dưng thấy người buồn xỉu đi.
Không hiểu sao không thấy tức, chỉ thấy buồn, mà buồn rất là sâu.
Cái buồn hình như không liên quan đến cái gì cụ thể, mà liên quan đến nhân tình thế thái.

Ta không bao giờ có thể biết được cái gì hay, cái gì dở.
Muốn cây có chất, vun thêm vài nắm đất mùn ở gốc, khéo lại thành hại nó.
Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều khi mình muốn làm tốt cho người này, người kia, khéo lại thành hại người ta.
Nhất là những gì liên quan đến con cái, vợ chồng, bố mẹ.
Cho nhiều vật chất chưa chắc đã là hay.
Cái hay thuộc về tinh thần mình muốn cho đi thì không ai muốn nhận.
Vậy nên buồn.

Con sáo cũng chỉ làm công việc kiếm ăn, chỗ nào nó nghĩ có giun thì nó đào nó bới.
Nó không quan tâm đến cây.
Nó không quan tâm đến người trồng cây.
Con người thực ra cũng làm y như nó, chỉ nhăm nhăm quan tâm đến lợi ích của mình.
Còn mọi thứ khác, kệ chúng mày.
Vậy nên buồn.

Lại nghĩ, mình chắc chắn vẫn muốn trồng cây.
Vẫn muốn cây tốt tươi, cho ra hoa ra trái.
Mình không muốn tranh đấu với sáo, với sên.
Không muốn giết chúng, không muốn chặn đường làm ăn của chúng.
Cũng không muốn mang nỗi bực mình.
Vậy chỉ còn cách chấp nhận.
Hì hụi vun vào, để rồi mai lại bị bới ra.
Biết đến lúc nào mới chấm dứt?
Về bản chất không khác cuộc đời của con người là mấy.
Giằng co, lặn hụp một cách vô vọng, không biết đến lúc nào mới ngoi lên trên mặt nước.
Nghĩ đến nghiệp chướng chập trùng của đời người.
Thấy buồn.

Mình không lý giải được rõ ràng tình trạng này.
Nhưng mình nghĩ nghiệp con người trên trái đất rất nặng.
Và mình có cảm giác cái buồn, khi nó có một không gian, một thời gian nào đó, nó sẽ có tác dụng như bộ lọc, hay bộ trung hòa, làm năng lượng lại trôi chảy.
Cứ để nó hiện diện, càng rõ ràng sâu sắc, càng authentic càng tốt. Rồi tự nó sẽ biến đi, bốc hơi không dấu vết.
Một phần nghiệp lại được chuyển đổi.

Không biết có đúng không.
Dù sao thì bây giờ mình rất hay có cảm giác buồn này, thay vì giận dữ hay bất bình.
Hay là do đã trên 50 tuổi nhỉ?