Tương tác

Tôi nghĩ tương tác một cách đúng mực là điểm yếu của nhiều người, nhất là trong những xã hội đang có nhiều biến động.
Bố mẹ tôi là những con người bất hạnh trong hôn nhân (ít nhất là họ gây ra cho con cái họ cảm giác đó), nên đâu đó trong đầu tôi vẫn luôn có một nghi vấn liên quan.
Có thật sự họ bất hạnh?
Họ bất hạnh vì gì, vì hôn nhân, hay vì gì khác?
Có cái gì có thể thay đổi để họ thấy hết bất hạnh, cho dù hôn nhân không hòa hợp?
Có cái gì làm con cái họ thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? Để chúng vẫn hạnh phúc cho dù bố mẹ bất hạnh.

Câu trả lời cuối cùng vẫn là mỗi con người phải tu dưỡng hàng ngày nâng cao độ tỉnh thức của họ.
Khi tỉnh thức đủ, người ta khắc biết lúc nào lên tiến, lúc nào nên lùi.
Lúc nào nên dừng, lúc nào nên chuyển hướng,…

Còn nếu người xung quanh vẫn vô minh không muốn nâng cao độ tỉnh thức của chính họ?
Thì ta chẳng có phương pháp nào hết. Chấp nhận, và làm những điều ta có thể làm, phần còn lại để trời quyết định.

Nếu một người đủ ngộ tính, họ sẽ hiểu ra và sẽ đặt lên bàn cân : Hạnh phúc của con cái – hay cảm giác đắc thắng khi họ „đúng“ – to be right.
Nếu đặt hạnh phúc của con cái lên trên, có thể làm những điều sau đây.
Là những điều suy ngẫm của một người con đã từng trăn trở sống trong một môi trường thiếu hơi ấm.

Họ cần chủ động tương tác liên tục với đứa trẻ.
Làm cho đứa trẻ yêu cả bố lẫn mẹ. Muốn vậy, phải công nhận tự đáy lòng sự đóng góp, điểm tốt của người kia. Không có một đứa trẻ nào không yêu bố mẹ lại có thể hạnh phúc, vì trong tâm nó đầy mâu thuẫn.
Nhắc đứa trẻ giúp bố, giúp mẹ.
Giúp đứa trẻ hiểu sự vất vả của bố, của mẹ, để làm một điều gì đó cho nó.
Hãy cởi mở nói về vấn đề, suy nghĩ của bản thân với đứa trẻ, khi nó trên 10 tuổi. Con gái có thể sớm hơn, 8 tuổi nó đã hiểu mọi nhẽ.
Nếu thấy vợ, hay chồng bất hạnh, nói với trẻ về suy nghĩ của mình vì sao ? Vì mình hay vì người kia. Nói thật rõ ràng đơn giản.

Trong quá trình nói, mình giúp đỡ mình nhiều hơn là mình chờ đợi.
Đứa trẻ sẽ hiểu vì sao mặt mẹ nhăn nhó, vì sao bố càu nhàu. Nó biết nó không phải là nguyên nhân.
Có thể nó sẽ suy nghĩ „tưởng gì, có mỗi chuyện vứt tất linh tinh mà mẹ cũng khó chịu thế…Mình sẽ làm khác“
Vì mọi thứ nó hiểu, nó sẽ không còn độc thoại tự tìm lý do trong tâm, nó sẽ có space, sẽ vui và sẽ dần líu lo.
Cái líu lo của nó sẽ đem lại tiếng cười, mọi thứ sẽ dần cởi mở.

Vậy bước đầu tiên vẫn là – mình muốn gì – to be right or to be happy.
Và sau đó làm từng bước – đó là kế hoạch 5 năm, thậm chí 10 năm.
Khi không chờ đợi sự thay đổi diễn ra trong 2 tháng, 3 tháng, người ta sẽ chuẩn bị năng lượng cho project dài hơi.

Cũng muốn viết thong thả, nhưng thời gian luôn quá hạn hẹp, trong vòng 20 phút.
Mong mỏi là thiện ý, nên nếu lời lẽ có cụt ngủn, không hề vì thiếu sự tôn trọng.
Thấy nên viết, nên viết mà thôi.