Mồng 1 tháng 5 vừa rồi chị đi xe đạp cùng bố mẹ.
Và như mọi lần, bố mẹ lại có cơ hội nói chuyện nhiều hơn chút với chị.
Chị nói về các bạn của mình, các bạn của mẹ.
Chị hỏi mẹ mẹ có còn giữ quan hệ với các bạn học cùng trường TU Munich.
Mẹ bảo không, mẹ có biết cuộc sống của một vài người, nhưng không giữ liên lạc thường xuyên.
Mẹ bảo mẹ hơi giống Tí, tức chơi thì hết mình, xong rồi thì thôi không vương vấn.
Chị bảo chị là người giữ được các quan hệ, những quan hệ có thể tốt cho chị sau này.
„Tí thể nào về sau cũng phải hỏi Tủm về các mối quan hệ“ – chị bảo.
Mẹ bảo ừ, Tí khác Tủm.
„Tủm và Tí rất khác nhau“ – chị nhấn mạnh – „mẹ nghĩ bố mẹ có hài lòng hơn không, khi bố mẹ chỉ có một đứa con, nhưng là đứa con có tính cách ở giữa Tủm và Tí?“
Chị đặt câu hỏi này, vì nhiều lần mẹ phân tích sự khác nhau trong tính cách của hai đứa.
Để chị không chờ đợi ở thằng em những điều chị làm được, hay đòi hỏi ở bản thân.

Mẹ cũng đôi lần nói, đôi tính cách của các bạn, nếu ở giữa sẽ tốt nhất.
Thằng em vui hết mình, nên quên những gì thuộc về bổn phận.
Con chị quá lo lắng về bổn phận, nên bớt vui.
Thằng em vui làm cho người khác vui, tuy vậy làm người khác bực mình vì không hoàn thành công việc của anh ta.
Con chị lại làm người khác bận lòng vì tính cả nghĩ hay lo của mình, nhưng lại đỡ cho người xung quanh vì chị đã làm tốt công việc của mình.
Chị tưởng bố mẹ sẽ vui khi có một đứa con trung tính ở giữa.
Mẹ bảo không, chưa chắc bố mẹ sẽ vui.
Bố mẹ không hoàn hảo, phải học nhiều.
Những tính thái quá của các bạn giúp bố mẹ nhìn ra phần cần hoàn thiện ở mình.

„Nếu bố mẹ hoàn hảo, bố mẹ đã không sinh ra trên trái đất này. Cũng giống các bạn ấy“.
Heheh, các câu trả lời của mẹ luôn mờ mờ tỏ tỏ, không ra Yes, không ra No.
Chả hiểu các bạn có hiểu không?
Mà chính mẹ còn không hiểu mẹ muốn nói gì, mong gì các bạn hiểu.