Mê tín

Người Việt Nam rất mê tín, thích nghe bói toán, thích biết về tương lai.
Tính này có thể được sử dụng ở tầng vĩ mô để tăng dân trí cũng như sự tỉnh thức của một dân tộc.
Nếu mình có quyền trong tay mình sẽ làm vài việc:

  • Lập ra một ban bói toán, gồm những người rất ưu tú, hiểu đời, hiểu người.
  • Lập ra trang bói toán, gồm dự báo về tương lai gần, và lời khuyên của các Experts
  • Lập ra các course dạy tự xem bói, hoặc xem bói cho người khác.

Chương đầu tiên là bắt buộc, sẽ bao gồm:

  • Dự báo, bói toán, tử vi,… là những môn khoa học về số phận cuộc đời của con người. Tin mù quáng vào nó – đó là mê tín. Dùng nó để học nắm số phận trong tay mình – là minh tiệp.
  • Số phận được định sẵn một phần, phần còn lại do con người tự tạo ra. Ông thầy giỏi là ông thầy sẽ làm người ta hiểu và thấm cái câu „quay đầu là bờ“
  • Quá khứ …
  • Tương lai …
  • Tại sao người ta sợ hãi …

Thậm chí đưa vào trường trung học hoặc đại học như một môn học tự chọn (không bắt buộc) cũng hay.
Trong lớp chỉ cần 2, 3 người có khái niệm chung chung về cuộc sống tổng thể, họ có thể có tác động tích cực lên mọi người xung quanh.
Mình biết sơ sơ về tử vi, bói vân tay và tướng số. Thời tuổi trẻ đã từng ngấu nghiến những cuốn sách dày cộm, thông tin đúng thì ít và không rõ ràng.
Mình cứ nghĩ giá hồi đó mình được nói chuyện trao đổi với một người biết sâu về tử vi và cuộc sống, chắc sẽ giúp ích cho mình rất nhiều.

Khi người ta biết đôi chút về lá số tử vi của bản thân, người ta có xu hướng chiêm nghiệm khi sải chân bước trên đường đời.
Có một lần mình được một ông thầy xem lá số. Ông ấy cẩn thận tô xanh tô đỏ lá số của mình, có vẻ ông ấy có để tâm vào đó.
Khi đưa lá số lại cho mình, ông ấy bảo cuộc sống của cô như con cá bơi ngược dòng, sẽ có nhiều chật vật chìm nổi.
Rồi ông ấy nhìn mình một cách chăm chú hơn, như nhìn một đứa cháu trong nhà, bảo nếu cô để ý bớt hành động cảm tính, cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn.

Ông thầy này, và một ông nữa bói tay, cả hai ông đều như muốn nói gì đó nhiều hơn với mình, bịn rịn kiểu như chú bác trong nhà nhắn nhủ con cháu trước lúc đi xa.

Hồi đó mình chỉ chăm chăm xem tương lai mình có thành công không, gia đình chồng con có tốt đẹp không, nên lời khuyên của ông ấy mình để ngoài tai.
Tuy vậy tuổi càng lớn, mình lại càng cảm thấy nếu quả thật mình là con cháu trong nhà của các ông, được đàm đạo sâu hơn với các ông, mình sẽ đi qua cuộc sống này nhẹ nhàng và thấy nhiều thú vị hơn.
Cũng vẫn ngược dòng, cũng vẫn lên xuống, nhưng thấy thăng hoa nhiều hơn là bực mình bức xúc.

Đường đời, cũng giống như đường đi trèo núi, hay đi xe đạp đường dài có nhiều dốc lên xuống.
Nếu người ta được chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đi dài hơi, nhiều khó khăn trắc trở, người ta sẽ vượt qua mọi thứ dễ dàng hơn.
Vẫn cùng trải nghiệm, nhưng thăng hoa nhiều hơn.

Tới tuổi trên 40 mình mới biết chuẩn bị tinh thần cho bản thân.
Trước đó để cho cuộc đời trôi nổi, đẩy đi đâu đi tới đó.
Mà lại không để trôi nổi một cách có chủ đích vô vi, mà luôn chống đối ngọ ngoạy mà không chống nổi.
Thân của mình nằm ở cung Di, có cả Tuần lẫn Triệt án ngữ.
Thân của mình có Tử vi bình sóng bước cùng Tham Lang hãm.
Tử vi bình đi cùng Tham Lang hãm, chẳng khác gì Vua bạc nhược chỉ ham ăn chơi vô độ.
Có Tuần và Triệt án ngữ, như có một sự cản trở vô hình nào đó khiến cho chuyện đó không xảy ra.
Mệnh của mình có Ân Quang, một ngôi sao thiên về tâm linh, khiến tâm không bị mê muội.
Thành ra, dù có không làm, nhưng trong thâm tâm mình ý thức được mọi ngóc ngách của Tham Lang hãm.
Mọi bạc nhược do dự của Tử Vi bình.
Hàm ơn bởi những cản trở gây nên bởi hai ngôi sao „ác“ Tuần Triệt.
Ân Quang luôn là một tia sáng trong lành thường trực, hướng dẫn, an ủi và nâng đỡ.

Đến một độ tuổi nào đó, mình nhận ra đó không phải là lá số „của mình“.
Nó chỉ là một hoàn cảnh được bày ra cho mình tự tung tự tác ở đó.
Tung tác thế nào, lại là nghệ thuật riêng của mỗi người, phụ thuộc lớn vào độ tỉnh thức của người đó.

Để hôm sau viết tiếp. Đề tài này mình thấy khá tâm đắc, nên sẽ chỉnh sửa thêm thắt nhiều cho bài này.