Hạnh phúc

Hôm qua hội họp nhân sinh nhật của một cậu thanh niên.
Ngồi ở balcon thoáng gió, một nửa được phơi lưng và đầu dưới nắng, một nửa ngồi trong râm, có kẻ như ta đây dù có áo trong áo ngoài vẫn co ro vì gió.
Mọi người, cả kẻ ấm áp dưới nắng, lẫn kẻ co ro trong râm, có bàn luận về cái gọi là Hạnh phúc.
Hôm nay đi làm mặc dù hơn nửa nghỉ bridge day, vì cái sự có mặt của mình vẫn cần thiết để công việc chạy.
Buổi trưa vừa ngồi nhá bánh mì, vừa ăn vừa phơi mặt mốc dưới nắng, nghĩ lơ vơ về câu chuyện ấy.

Từ Hạnh phúc là một từ thỉnh thoảng mình dùng theo thói quen, nhưng nếu thật sự để ý, mình sẽ ít dùng từ này.
Hạnh phúc hay bất hạnh, yêu hay ghét,… đều chỉ là dạng cảm xúc lên xuống, giống hết no thì đói hết đói thì no,…
Vấn đề của người đời là gán cho Hạnh phúc một cái gì quá khác với Bất hạnh.
Nên người ta nhao vào đi tìm Hạnh phúc và tránh xa Bất hạnh.
Hạnh phúc xảy ra thường xuyên, như cơm bữa, thoắt ẩn thoắt hiện.
Để nó đến để nó đi như nó thích, sẽ thấy nó xuất hiện khá thường xuyên.
Cố giữ nó, đau khổ khi nó đi, sẽ không nhận ra nó khi nó đến, thành ra thấy bất hạnh là nhiều.

Bác C. có bảo là „đi tu chả còn yêu ghét gì thì chán chết…“.
Không biết có ai đạt được cái độ không yêu ghét này không?
Còn tuyệt đại đa số chắc chắn còn nhiều yêu ghét tham sân si.
Vậy có gì khác nhau giữa người „muốn“ tu dưỡng bản thân, và người không quan tâm tới điều đó.

Theo mình hiểu, khác nhau ở mỗi mức độ giữ được khoảng cách với những cảm xúc đó.
Người bị involved 100%.
Người bị involved ít hơn, khoảng 51,45 %, hoặc thậm chí ít hơn nữa.
Càng ít bị involved, họ càng thấy mọi xúc cảm (nhất là tiêu cực) đó chỉ chiếm một phần của con người họ thôi.
Còn con người thật của họ rộng lớn hơn nhiều, bình an hơn nhiều.

Một aspect khác của câu chuyện – ngoài yêu ghét còn có gì đáng để nhắc tới.
Chắc chắn là có – lại là một cảm xúc rất bao la, rộng lớn, touching deeply – Compassion.
Đó là cảm giác ai ai cũng có, nhất là khi họ ngắm một đứa trẻ mới sinh, người già (dễ tính mà vẫn còn minh mẫn), con vật, thiên nhiên.
Mọi yêu ghét của con người, đều rất hời hợt, tù túng, và chóng qua, khi đứng cạnh cảm giác này.
Và nó là lựa chọn của mỗi người – anh dành 69,91 % ngày của anh cho những cảm xúc lên xuống loanh quanh.
Hay nhận biết chúng mỗi khi chúng nổi cộm, nêu tên chúng “tôi thật là giận cậu T. này” , rồi để đầu óc mình rảnh rang để cảm nhận một cái gì đó khác hơn.

Giờ phải về thôi. Mình mừng là đã đi làm hôm nay.
Công việc xong, nhiều người cảm thấy hạnh phúc.
Mình đã viết từ cảm ơn không biết là bao nhiêu lần, chắc hơn 30 lần.
Từ trong đáy lòng.
Và biết chắc các bạn sẽ enjoy cuối tuần của các bạn.