Lại hạnh phúc

Đã là con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc. Có người nghĩ mình đạt được, có người không.

Khi còn trẻ người ta luôn luôn cho rằng nếu đạt được cái này hay cái kia người ta sẽ hạnh phúc. Mình cho đó là một quan niệm đúng đắn cho tuổi trẻ. Khi 20, 30 tuổi, cứ việc nghe người già định nghĩa về hạnh phúc, vì đến lúc nào đó bạn cũng sẽ định nghĩa như vậy, nhưng vẫn cứ phải cố gắng đạt được điều mình mong muốn, đó là tiền, là công danh, là gia đình, là sự nghiệp.

Khi đạt được một cái gì đó, người ta cùng một lúc nếm trải 2 thứ hạnh phúc – thứ hạnh phúc ai ai cũng nói tới – vì mình đạt được cái gì đó mà xã hội đánh giá và công nhận. Đồng thời người ta cũng trải nghiệm một thứ hạnh phúc khác mà con người ít để tâm tới và vì vậy cũng ít được nói tới – đó là một trạng thái yên ổn người ta có khi thoát khỏi những nhì nhèo ỉ eo của cái Ego được no nê tạm thời. Nó chỉ no nê một chút thôi, rồi nó sẽ lại tiếp tục ỉ eo, vì bản chất của nó là như thế, nó được sinh ra để làm vậy.

Đến một độ tuổi nào đó, người ta nhìn nhận tách bạch được 2 thứ hạnh phúc này. Và khi về già, người ta thấy có thể cảm nhận thứ hạnh phúc thứ 2 mà không cần có sự kích hoạt của cái hạnh phúc thứ nhất. Họ nhìn ra bản chất thật của cái ego và không để nó lèo lái thì thọt vào tai họ nữa.

Có đúng không nhỉ? Ít ra thì đó là con đường mình trải qua, để cảm nhận và dần đánh giá thứ hạnh phúc thứ 2 này. Chắc mình thuộc dạng ngộ tính thường thường, giống phần lớn mọi người.

Nên vẫn nghĩ nên khuyến khích người trẻ tuổi cố gắng đạt được mục đích họ đặt ra, hơn là sống thường thường theo triết lý „biết đủ“. Thiếu những sự thành công nhất định trong cuộc sống, chỉ những ai có ngộ tính kha khá, hoặc là người tránh đời đi tu, mới có đủ tinh thần dồi dào để biết rằng mình hạnh phúc.