Bị ghét

Vừa mấy tuần trước bị thằng con trai đấu tố. Mình thấy hơi ngạc nhiên, dù không bị sốc, rằng sao hàng ngày bạn ấy yêu mến dễ chịu thế, mà những lúc đấu tố thế này, chẳng còn thấy nể nang đâu cả.

Hôm nay lại tiếp tục bị cô con gái phê phán, mà phê phán nặng nề. Rằng thì là sao mẹ hay nhay đi nhay lại một lỗi, nói 1 câu „lần sau con nên thế này thế kia …“ là đủ, không cần phải lải nhải sang câu thứ 3 thứ 4 …

Mẹ cũng biết mẹ chẳng thuộc loại hiền, lúc cáu lên thì dù có kiềm chế vẫn cứ phải lải nhải vài câu cho bõ tức, nên cũng đã công nhận phần dở của mình. Vậy mà chị cứ bù lu bù loa, làm mẹ thấy mình tồi tàn hết sức.

Chỉ mong chị nhìn ra, rằng phía chị cũng có vài điểm có thể thay đổi, để những cuộc tranh luận kiểu này ( gì thì gì cũng sẽ xảy ra hàng tuần) có tính xây dựng hơn. Nhưng đến cuối câu chuyện, vẫn thấy chị chưa có ý định thay đổi gì từ phía mình. Thôi thì mẹ nên biết điều mà để ý thay đổi phía bên mình cái đã.

Mình bỗng ngẫm nghĩ, con cái vợ chồng trong nhà là những người có mối ràng buộc lằng nhằng nhất. Chắc chắn là có nhiều yêu thương, nhưng cũng có nhiều ghét bỏ, thậm chí thù hận.

Không ghét sao được, khi trước đây các bạn đã từng nem nép nghe mẹ quát tháo. Bao tủi hờn sợ hãi khó chịu đã bị dồn nén ở đâu đó, hàng chục năm trời. Dù có nhớ hay không thì nó vẫn có, nhất là mẹ hồi xưa cũng củ chuối lắm, chỉ để ý đến cái giận của mình, bị nó chiếm cứ hết cả đầu, còn chỗ nào trống đâu mà để ý đến tâm hồn của con trẻ.

Giờ các bạn có đủ dũng cảm để bộc lộ ra, cũng là cái tốt. Thằng em từ xưa đến giờ tưng tửng, không chịu là cãi lại luôn, nên không có hiện tượng mù quá hóa mưa.

Chị thì phản ứng mạnh hơn, trước đây hay đi kèm với sự lu loa khóc lóc, rất dễ làm người bên kia rơi vào trạng thái bực mình. Giờ đây chị bớt đi nhiều, tuy vậy bố mẹ vẫn cần giúp chị xả được hoàn toàn cái cục tức chắc vẫn còn đâu đó trong con người chị. Mức độ phản ứng của chị phản ảnh cục tức đó to hay nhỏ, đặc hay loãng.

Mẹ đôi lúc hơi lăn tăn, tự hỏi các bạn ghét mình đến đâu. Mẹ thuộc dạng nhìn rất tách bạch phần sáng phần tối trong mỗi con người, phần tối bộc lộ không có nghĩa phần sáng không có, và ngược lại. Hai phần đó lại có thể chuyển qua chuyển lại hàng ngày, sáng thành tối, tối thành sáng, phụ thuộc nhiều vào tâm thế hàng ngày.

Nên dù có bị ghét, cũng thấy ok. Chỉ là tò mò bị ghét đến mức nào, heheh.