Xe đạp Hà Lan – 2

Trời mưa, không to nhưng nếu đi xe đạp sẽ ướt.
Hôm nay là ngày đạp xe thứ hai.
Hai hôm đầu đạp loanh quanh Amstecđam, xem cảnh vật là chính.
Hôm qua ok, đoạn đường dọc biển đẹp hơn là mình tưởng tượng. Hà lan đầu tư rất nhiều cho những con đường dành riêng cho xe đạp.
Đường đi rộng rãi lượn quanh những đụn cát nhấp nhô. Tuy toàn cát nhưng cây vẫn phủ xanh, chỉ vài chỗ có cát bị lộ ra.
Thỉnh thoảng lại có hồ nước ngọt, nước trong leo lẻo, vịt bơi lội từng đàn hiền hòa. Mình chụp được vài bạn chuồn chuồn kim bé xíu xanh biếc đậu lắt lư trên cọng cỏ nhô lơ thơ lên trên mặt nước
Tối đi một vòng loanh quanh Den Haag.
Tòa Án Châu Âu tọa lạc tại đây.
Ngay cạnh phía cổng vào có một cây rất to, đám chim đậu chi chít kêu ỏm tỏi, làm mình cứ mường tượng cảnh người ta cũng cãi nhau ỏm tỏi vậy trong các phiên tòa.
Chị Tủm đứng tần ngần trước vòi phun nước nằm ở giữa sân, lúc sau chị rút ra một đồng xu vứt xuống nước, bảo rằng chị mong có dịp quay lại, nhưng không phải như phạm nhân phải hầu tòa.
Chị rất quan tâm đến luật và tòa án, chị lại cũng quan tâm đến nghệ thuật phim ảnh, đồng thời rất thích làm bánh ngọt mở quán cà phê. Nói chung chị stress ghê lắm, không biết làm gì bỏ gì.
Hai hôm nay bố cho chị dẫn đường, bố mẹ thỉnh thoảng có đi trước chị mà gặp ngã ba cứ phải ngoái nhìn chị nghe lệnh, chị vênh mặt đi xe đạp vụt qua, tay vung sang bên, ý nói ,rẽ, hehe.

Trưa đến Rotterdam, thành phố biển. Trời mưa hơi lạnh, nhìn thấy quán phở Việt Nam bố mẹ mắt sáng trưng chui vào. Sau hai thìa đầu tiên nhận ngay ra phở nấu kém phở mẹ nấu ở nhà. Không thấy có vị gừng, vị rất đặc trưng của phở, khiến bát phở nóng làm ấm lòng những ngày lạnh mùa đông. Quán tuy tên là Phở, có dòng chữ chào mừng bằng tiếng Việt, nhưng trang trí bên trong trông đặc tàu, mình nghi quán đã bị tàu mua. Hai chị em đi trước bố mẹ, đã ăn ở quán khác, lúc sau cũng lò dò bò sang. Cô chị cười hinh hích ‘ cứ đi chơi xa là y như rằng bố mẹ lại tìm quán Việt ăn ‘. Chuyện, đồ mình ăn ngon, lại nhẹ bụng, sao không?

Vừa thăm dò ý kiến quần chúng. Quần chúng nữ thích đám cối xay gió ở Kinderjick nhất. Quần chúng nam hùng hồn thích những hai cái, một cái ở quán Việt – chè ba màu, một cái ở quán tây – hơi giống chè thập cẩm, ngoài ra – không thích gì nữa cả – anh nhăn nhở ngoác mồm, mắt hấp háy.
Đám cối xay gió đứng san sát nhau dọc hai bờ kênh. Gọi là kênh bởi nó không rộng như sông, tuy vậy về mọi mặt khác vẫn xứng đáng được gọi là sông. Những cối xay gió to đứng lặng lẽ im lìm soi mình lên mặt nước mịn màng chỉ chút lăn tăn. Thỉnh thoảng có chú vịt rẽ sóng khuấy động mặt nước xíu.

Đi làm

Hôm nay đi làm vắng tanh.
Mọi người vẫn còn nghỉ đi chơi xa.
Mình thực ra cũng có thể nghỉ nốt hôm nay.
Nhưng somehow vẫn thích đảo qua kiểm tra email, chuẩn bị cho đợt làm tới.
Có những phần công việc vẫn hơi mông lung chưa biết đi tiếp thế nào.
Một ngày cũng không tiến triển thêm gì nhiều.
Tuy vậy có được vài giờ bình tâm suy nghẫm làm gì trước, làm gì sau.
Cần nói chuyện bàn bạc với ai, lúc nào, cũng là một bước.
Tâm thế sẽ sẵn sàng hơn, vì chắc chắn tuần sau sẽ bị dòng chảy cuốn đi.
Sẽ mất nhiều thời gian cho những việc linh tinh.

Ai cũng sẽ dáo dác, sẽ hỏi loạn xị ngậu.
Heheh, thời buổi loạn xị ngậu.
Mình cứ buồn cười nhìn những cái email list dài dần dài dần, dài đến mức không thể dài hơn thì phải tổ chức meeting cho tất cả các bên liên quan.
Những cái tưởng chừng rất đơn giản cuối cùng lại hóa ra không đơn giản, một chút thay đổi chỗ này kéo theo nhiều thay đổi chỗ khác.
Có lẽ cũng là cái hay, dần dần người ta biết và ý thức được mọi thứ thực ra kết nối với nhau rất chặt chẽ, thâm sâu.

Cậu đồng nghiệp ngồi bên ngạc nhiên thấy tôi đi làm.
Thấy cậu ấy ngồi ở đó tôi đã thấy vui vui.
Đơn giản là tôi sẽ có người để bàn bạc nếu có vấn đề cần giải quyết.
Thấy cậu tỏ vẻ sửng sốt, tôi bảo ở nhà có nhiều việc quá, tao để đấy đến đây nghỉ ngơi.
Đúng một phần.
Có nhiều việc cần làm ở vườn, nếu hôm nay ngồi nhà, mình sẽ lại còng lưng miệt mài làm vườn.
Sẽ mệt cho cái lưng của mình.

Nên chắc mình sẽ về sớm 2,3 tiếng, khi vẫn còn nắng.
Sẽ làm nem theo công thức của cô Vành Khuyên.
Sẽ trải cỏ cho dâu tây đang chín, vài quả bị sên trần ăn nham nhở
Sẽ cắt gọn vài cành cây của đám hoa nhài đang nở tung tóe.
Sẽ nhắc các bạn giặt giũ, phơi phóng quần áo bẩn của cả 2 tuần trước.

Sẽ ngồi uống trà ngắm cây lướt FB với bạn chồng.

Phần việc còn lại làm cuối tuần, nếu thích.

Thứ tư

Hôm nay cả ngày lại cũng nhiều việc lặt vặt cần làm, như hai ba hôm trước.
Nên vẫn cứ không sờ được vào phần việc chính.
Hai tuần tới đi chơi, nên vài việc phải cố gấp rút làm trong vài ngày tới, nhất là những việc liên quan đến người khác.
Lại còn mấy courses công ty bắt buộc phải tham gia, mỗi course ngắn, nhưng tổng cộng lại cũng vài tiếng.
Những online courses liên quan đến đạo đức làm việc, quan hệ người với người, ý thức giữ gìn thông tin …
Cũng tốt thôi, tuy toàn làm việc khác song song, nhưng vẫn tập trung để hiểu chút chút, đủ để qua bài kiểm tra.
Vậy nên dù một phần vào tai này ra tai kia, vẫn còn lại đủ trong đầu khiến người ta phải dè chừng khi làm gì trái những nguyên tắc đạo đức đó.

Hôm qua tôi đã khá bức xúc với một đồng nghiệp, bởi ông ấy không hoàn thành tốt phần việc của ông ấy, ảnh hưởng tới nhiều người khác.
Tôi đã viết một email với những gạch đầu dòng những việc cần làm trong hôm nay.
Với những dòng chữ đậm, bôi đỏ.
Biết là có thể ông ấy sẽ tự ái.
Nhưng đó là những việc phải làm, không thể bỏ qua được.

Vừa nhận được email của ông ấy, ông ấy hôm nay đã ngồi lỳ làm những việc tôi gạch ra, một list không ngắn.
Những ngón tay mỏi nhừ không còn cử động nổi – theo lời ông ấy nói.
Nhưng vậy là giờ yên tâm phần nào mọi thứ sẽ chạy như nó cần phải chạy.
Dù có không chạy thì cũng chẳng sao – bọn tôi đã làm hết sức phần có thể làm.

Muốn có chút thời gian viết, nhưng đợt này chắc hơi khó.
Mà dù có viết, cũng chỉ loanh quanh vài khái niệm.
Chả hiểu có ai quan tâm.

Chủ nhật

Bố và anh Tí đã đi đánh bóng bàn từ sáng sớm. Mẹ sau khi viết xong một bài trên FB, thấy đã gần 10 giờ, bèn xuống gõ cửa phòng cô con gái, rủ cô đi ăn sáng ở quán bia ngoài trời (Biergarten).

Trước đấy mình cứ ngồi nghĩ lăn tăn. Nếu trẻ con còn nhỏ, mình không ngại là người xin lỗi trước (kể cả khi (mình thấy) lỗi mình rất nhỏ), làm hòa trước. Nhưng giờ các bạn đã lớn, các bạn cũng cần phải là người biết nói câu xin lỗi , cần học cách làm người biết chủ động làm hòa.

Mẹ không còn coi các bạn như trẻ con. Các bạn đã lớn, và nên học nhận biết một điều – cuộc sống các bạn sẽ do các bạn điều khiển lèo lái. Các bạn nên từng bước nhận biết – cái gì quan trọng trong moment đấy, và nhận biết rằng các bạn có thể bỏ cái Ego xuống, nếu nó không phục vụ cho cái quan trọng đó.

Mẹ chỉ muốn thử giúp các bạn mà thôi, chứ không chờ đợi các bạn sẽ đạt được sự hiểu biết đó trong vài năm tới, vì mẹ đến 40 tuổi mẹ mới bắt đầu lơ mơ nhận biết ra.

Mẹ cũng có cái lý riêng của mẹ, mẹ cũng thấy chị có lỗi của chị. Nhưng mẹ biết chị không nhìn ra lỗi của chị, biết nếu giằng co giận dỗi không đi đến đâu, nên mẹ bỏ cái Ego của mẹ xuống, để làm hòa với chị. Chị cũng có thể yên tâm mà biết rằng, cái ego của mẹ lớn không kém gì ego của mọi người khác. Chỉ khác biệt ở chỗ, mẹ biết nó có mặt, và nó lớn, và đôi khi nó làm cuộc sống thêm khó khăn.

Chị bảo thôi để lát nữa đi ăn trưa luôn. Mẹ cũng đồng ý.

Xuống nhà đi dạo một vòng trong vườn, rồi pha cafe uống, vừa uống vừa đọc vài bài về sự tự tin. Cũng lại chính là đề tài hôm trước tụ họp mọi người đã nhắc đến. Một bài của Bill Gate, một bài về Trump. Mình thấy tâm đắc với cả hai bài.

Lúc sau chị cũng xuống, đem theo hai chậu hoa tặng mẹ nhân ngày của mẹ. Một chậu hoa Ochidee mini, một chậu hoa chuông nho nhỏ màu trắng, loài hoa mẹ thích. Mặt chị có vẻ mệt mỏi, có lẽ chị có khóc tối qua trước lúc ngủ, khi nghe mẹ tuyên bố mẹ không muốn nhận quà hôm nay.

Quán bia hai mẹ con đến là quán bia cũ, ở cạnh cối xay nước. Bàn nào cũng có người, nhưng vẫn còn vài chỗ trống. Nhờ có tán lá dày của đám cây cổ thụ, khu này rất mát mẻ, dù trời hôm nay khá nắng.

Mẹ hỏi bâng quơ về các câu chuyện bên lề. 16 tuổi các bạn bắt đầu được uống bia, nhiều bạn cứ cuối tuần lại ra sông Isar uống bia nướng thịt cùng các bạn. Lớp của chị có vài người tham gia, nhưng chị chưa có ý định, vì sợ một số thứ, sợ những người quá khích, sợ nhiều người say, sợ đi về muộn không an toàn,… Nói chung chị open về vấn đề đó, không nói ja, cũng không phản đối. Chị tiếp chuyện mẹ một cách tự nguyện, nhưng không nhiệt tình, có vẻ chị vẫn còn buồn.

Rồi mẹ đề cập đến chuyện chính bằng câu hỏi „hôm qua Tủm giận mẹ quá à“. Chị gật đầu xác nhận. Thêm vài câu hỏi nữa mẹ thủng ra rằng, mẹ không nên sử dụng bất kỳ một lối nói indirect nào. Nếu không hài lòng, hãy nói thẳng và rõ ràng các bạn cần làm gì để sửa lần đó, lần sau cần làm gì cho đúng, không có thêm bất cứ comment nào về cá nhân, hoặc những câu chuyện mang tính ám chỉ.

Mẹ đồng ý, có chua thêm câu rằng mẹ vẫn muốn đưa ra những ví dụ để các bạn nhìn thấy những tính đó người lớn cũng có nhiều, và nó có thể phiền hà đến người xung quanh như thế nào. Chị bảo mẹ có thể kể những lúc nói chuyện bình thường, nhưng không được nói khi đang tranh luận gay gắt.

Mẹ thấy chị hoàn toàn đúng. Những lúc tranh cãi người ta luôn có xu hướng chứng minh mình đúng, nhưng khi hai cái Ego đã bị thổi phồng tướng lên, thì có thằng nào nghe thằng nào nữa đâu mà gọi là tranh luận. Chỉ còn như hai bạn cún tức giận chĩa mõm vào nhau sủa ăng ẳng mà thôi. 

Mẹ dù có nhìn ra những xu hướng không hay ho của mình, nhưng đúng là vẫn dễ dãi cho phép mình vượt quá một giới hạn nào đó, khiến mọi thứ trở nên toét nhòe sau đó, để rồi lại tìm cách chữa. Vẫn có phần hay trong đó khi mọi thứ trở nên toét nhòe, nhưng xu hướng của mẹ đôi khi hơi quá đà, không hợp với nhiều người.

Ăn xong món chính chuyển sang món tráng miệng, bánh quả anh đào. Hai mẹ con bình luận về vài cái bánh chị làm tuần vừa rồi. Mẹ phân thích mẹ thích cái gì và vì sao, cái gì có thể làm tốt hơn theo ý mẹ. Giờ bánh chị của làm đã hầu như hoàn hảo, thành ra góp ý rất dễ. Chị cũng rất hài lòng với khả năng làm bánh của mình, rằng chị đã đạt được một mức nào đó, khi làm là biết sẽ ra thành phẩm, không còn 50/50 nửa được nửa không như trước đây.

Ăn xong mẹ rủ chị ra đồng hoa Mohn (hoa thuốc phiện) xem hoa, chụp ảnh. Hai mẹ con chụp tới chụp lui, lúc chị đứng, chị ngồi, chị chạy, chị đi,…

Chị hợp tác vui vẻ, mặc dù tâm hồn chị chưa thật vui vẻ. Lúc nãy lại thấy chị ư ử luyện giọng dưới nhà. Những lúc chị gân cổ tru tréo thế này, đó mới là lúc tâm hồn chị thật sự nhẹ nhàng – chị đã trở lại vui vẻ.

Đám trẻ con la hét dưới kia. Hôm nay rất nắng, chúng đang được nghịch nước.