Hôm nay cả ngày lại cũng nhiều việc lặt vặt cần làm, như hai ba hôm trước.
Nên vẫn cứ không sờ được vào phần việc chính.
Hai tuần tới đi chơi, nên vài việc phải cố gấp rút làm trong vài ngày tới, nhất là những việc liên quan đến người khác.
Lại còn mấy courses công ty bắt buộc phải tham gia, mỗi course ngắn, nhưng tổng cộng lại cũng vài tiếng.
Những online courses liên quan đến đạo đức làm việc, quan hệ người với người, ý thức giữ gìn thông tin …
Cũng tốt thôi, tuy toàn làm việc khác song song, nhưng vẫn tập trung để hiểu chút chút, đủ để qua bài kiểm tra.
Vậy nên dù một phần vào tai này ra tai kia, vẫn còn lại đủ trong đầu khiến người ta phải dè chừng khi làm gì trái những nguyên tắc đạo đức đó.
Hôm qua tôi đã khá bức xúc với một đồng nghiệp, bởi ông ấy không hoàn thành tốt phần việc của ông ấy, ảnh hưởng tới nhiều người khác.
Tôi đã viết một email với những gạch đầu dòng những việc cần làm trong hôm nay.
Với những dòng chữ đậm, bôi đỏ.
Biết là có thể ông ấy sẽ tự ái.
Nhưng đó là những việc phải làm, không thể bỏ qua được.
Vừa nhận được email của ông ấy, ông ấy hôm nay đã ngồi lỳ làm những việc tôi gạch ra, một list không ngắn.
Những ngón tay mỏi nhừ không còn cử động nổi – theo lời ông ấy nói.
Nhưng vậy là giờ yên tâm phần nào mọi thứ sẽ chạy như nó cần phải chạy.
Dù có không chạy thì cũng chẳng sao – bọn tôi đã làm hết sức phần có thể làm.
Muốn có chút thời gian viết, nhưng đợt này chắc hơi khó.
Mà dù có viết, cũng chỉ loanh quanh vài khái niệm.
Chả hiểu có ai quan tâm.