Bức thư hôm qua mẹ không gửi cho Tủm.
Mẹ chờ xem Tủm có chủ động làm hoà.
Cuối cùng mẹ vẫn là người chủ động.
Tủm có lẽ vẫn cần thời gian để có thể làm điều đó.
Có thời gian dài mẹ luôn là người chủ động.
Vì mẹ không chịu được môi trường nặng nề quanh mình.
Mẹ thà phá vỡ nó, ra một nơi khác, chứ không để mình chìm trong đó.
Rồi dần dần trở nên xám xịt, thiếu ô xi, thiếu niềm vui.
Giờ đây, có một khía cạnh khác khiến mẹ muốn mọi khúc mắc được giải toả nhanh như có thể.
Cuộc sống có khá nhiều thử thách, các bạn mất quá nhiều năng lượng cho quá nhiều thứ.
Cái gì càng làm mất năng lượng, càng nên tìm cách giải quyết nhanh.
Và cái sự khó chịu, giận dữ, … ngốn năng lượng khủng khiếp.
Mình cứ buồn cười các bậc cha mẹ.
Họ không thể tạo ra một không gian cho con cái họ đỡ mất năng lượng.
Mà chờ đợi con cái họ sống một cách khôn ngoan?
Lấy đâu ra năng lượng, space để mà chọn một cách sống khôn ngoan, trong khi nó đang chấp chới giữ khỏi chìm nghỉm xuống nước.
Ly hôn vẫn tốt nhé, nếu biết cách sống vui và biết communicate.
Tốt hơn nhiều là vẫn sống với nhau mà tạo 1 địa ngục ở nhà.
Hôm nay mình sẽ phải quyết định có nên đưa 1 feature vào trong release sắp tới.
Biết là trước sau cũng phải làm.
Nên thôi sẽ làm, dù có thể sẽ hơi stress.
Vì tính đi tính lại, áp lực sẽ đến từ tứ phía.
Họp, tranh cãi, bực dọc … mất rất nhiều năng lượng, thời gian.
Cậu Product Manager (PM) cần học, phải học, học nhiều.
Cậu ta incompetent. Không phải vì cậu không có khả năng, mà vì cậu ta không biết đặt năng lượng vào đâu.
Chơi vơi trong quá nhiều lĩnh vực, mà không thật khá trong lĩnh vực nào.
Phải khá trong lĩnh vực mà mình là main responsible.
PM là người có tránh nhiệm giao tiếp với customers, biết customer cần gì, đặt ra kế hoạch để bên developer làm việc.
Giải thích để không ai có nhầm lẫn về vị trí của mình, một developer, thường, mà không quèn, không thường.