Tri thiên mệnh

Thêm một người nữa về hưu, ông ấy phụ trách nhóm khách hàng bên Mỹ.
Ông ấy về với công ty năm 2005, nghĩa là khi ông ấy bằng đúng tuổi của mình bây giờ.
Mình ít có điều kiện tiếp xúc với ông ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe ông ấy trình bày cái gì đó,
Giọng đặc Mỹ oàm oàm oèo oèo rất khó nghe.

Sáng nay đọc vài status trong FB, về việc người ta cần làm gì khi về già, về việc ly hôn vì các bà muốn sống cho bản thân.
Tư tưởng chủ đạo là phải sống cho bản thân.
Mình chưa ngộ ra cái gì cả, cũng đang còng lưng ra mà học,
nhưng nghĩ rằng việc sống cho bản thân cần phải học khi còn trẻ và trung niên,
để đến khi về già biết lo cho bản thân mình, phụ thuộc bên ngoài càng ít càng tốt,
còn nghĩ thì nếu vẫn còn nghĩ nhiều cho mình, sẽ bất hạnh.

Tóm lại là lúc đó cần biết tri thiên mệnh rồi, biết phó thác rồi.
Và thông cảm tối đa, càng thông cảm nhiều, càng thông cảm rộng, càng ít chờ đợi, càng ít trách móc, người đó càng yên bình.

Mình không phê phán những ai nghĩ khác, mình chỉ nghĩ họ đang ở trong một giai đoạn nào đó, đang đứng trên một hòn đá nào đó.
Hòn đá họ cần đặt chân tới trước khi có thể bước sang một hòn đá khác.
Hòn đá đó là : học chịu trách nhiệm trọn vẹn về bản thân, về cuộc sống của mình. Không đẩy trách nhiệm đó cho bất kỳ ai khác.

Khi đã học xong bài học này, hoặc đủ hiểu để quyết định sẽ tinh tiến học bài học này,
thì bài học khác sẽ tiếp tục, hòn đá khác sẽ hiện ra để mình có thể đặt chân vào.

Hòn đá tiếp theo chính là tri thiên mệnh và phát triển lòng cảm thông rộng khắp.
Hai quá trình này song song tương trợ lẫn nhau.
Lòng cảm thông càng sâu, đầu óc càng sáng, càng nhìn ra quy luật của vũ trụ, càng biết thiên mệnh.
Càng nhìn rõ quy luật của vạn vật, càng chấp nhận mọi thứ như nó là, càng có lòng cảm thông.

Tinh tiến thôi, chẳng có gì quan trọng hơn học hai bài học này.
Và cũng chẳng có gì vui hơn khi ngộ dần ra hai bài học này.

Mình viết thì viết vậy thôi, nhưng vẫn ngu lắm. Vừa ngu vừa bạc nhược, heheh. Hai cái này cũng đi song song sát cánh lắm.

Ragini

Nói chuyện với Ragini,
Con cô ấy còn rất nhỏ, đi nhà trẻ và ốm liên tục,
Cô ấy vẫn cố gắng đi làm, parttime, thời gian hàng ngày chỉ đủ vào quét bụi cái computer.
Mình hiểu cái cảm giác của cô ấy, cái mặc cảm có lỗi của cô ấy.
Trông ngoài vào có vẻ như cô ấy không competent, chỉ chiếm một chỗ làm mà không thật sự được việc,

Cô ấy thực ra chẳng cần gì cả, ngoài sự thông cảm của đồng nghiệp,
Cô ấy đã cố gắng hết mình, cố gắng trong một cảm giác có lỗi.
Cùng sự cố gắng đó, mà không bị cảm giác có lỗi, người ta có thể làm được nhiều chuyện.

Chất lượng của cuộc sống có thể tăng lên vài lần,
Cảm giác hạnh phúc có thể tăng lên vài lần,
Chỉ với sự thông cảm thấu hiểu ở xung quanh.

Ở đây có hai luồng hành động có thể làm song song,
Mỗi người cần biết handle cảm giác có lỗi (của mình) này,
Mỗi người để ý thông cảm với người khác, bất kể sự việc trông bề ngoài thế nào.

Vì nhìn vào thực chất, chúng ta khổ ngang nhau.
Chỉ với lòng thương, compassion, cuộc sống này mới thật sự đẹp.

Xếp hàng

Không biết ở người khác thế nào,
ở mình con đường từ nhận biết ra, đến hiểu, đến quyết định áp dụng cho bản thân, đến thật sự áp dụng trong hàng ngày, nó dài lòng thòng lê thê.
Mỗi một bước có thể chiếm từ một đến vài năm.

Khi nghe hoặc nhận ra ai đó (có cả mình) phê phán cái gì đó, mình nghĩ người phê phán mới ở 2 bước đầu.
Vì nếu đã ở bước 3 và bước 4, họ dễ dàng nhận ra – áp dụng không hề đơn giản.
Nó cần sự chín muồi, cần sự cố gắng miên miên. Nó cần thời gian, hoàn cảnh và thời cơ.

Hiện tượng hay thấy là người sang sống ở nền văn hoá này phê phán vài vấn đề ở nền văn hoá khác, vốn là nơi họ sinh ra lớn lên.

Một ví dụ nho nhỏ (đã từng xảy ra ở VN, có thể không còn hợp thời điểm bây giờ) – xếp hàng không chen lấn.
Ở một số nước điều đó là chuyện thường ngày, ở đâu người ta cũng xếp hàng, thì mình xếp hàng thôi.
Đây là đang ở khâu nhận biết và làm theo.

Nếu người đó về VN, kệ người khác chen lấn xô đẩy, họ vẫn điềm nhiên đứng xếp hàng,
hoặc do một lý do gì đó họ quyết định tham gia vào đám đông chen lấn xô đẩy với một tinh thần hào hứng tưng tửng,
thì mình cho là người đó đã in đậm được văn hoá xếp hàng vào hành vi của họ.

Người đó sẽ không thiên về phê phán, vì họ biết để đạt được tâm thức thản nhiên đứng chờ trong hàng khó thế nào,
Giữ được tâm thức đó khó hơn gấp chục lần nếu trong 10 người có một hai người chen ngang,
Và sẽ khó hơn vạn lần nếu trong 10 người có tới 6 người chen ngang.

Heheh, định kể chuyện khác, nhưng la đà vào chuyện này mất hết thời gian định bỏ ra để viết rồi.

Xương cốt

Ngày làm việc thứ 3 trong năm, nhưng với nhiều bạn đó là ngày đầu, nên mình cũng có cảm giác như ngày đầu.
Hôm mồng 2 và mồng 3 đã đi làm rồi, tuy vậy 3 ngày nghỉ sau đó lại khiến có cảm giác mình vẫn đang trong kỳ nghỉ dài.

Nhận ra vài bức xúc mà mình hy vọng sẽ tiếp tục thoát khỏi trong năm nay. Chúng khá quan trọng, vì chúng quyết định sức khoẻ của chính mình:

  • Bất kể máy móc và apps có dở hơi đến đâu, nhận định tình hình, làm những việc cần làm và có thể làm. Rồi để đó cho sự việc tự giải quyết. Giống như khi đói thì ăn, ăn xong để cơ thể tự tiêu hoá vậy. Mọi bức xúc lao xao trong giai đoạn này chỉ làm quá trình tiêu hoá bị chậm lại, thậm chí gây đau dạ dày.
  • Tỉnh giác với mọi cảm xúc xảy ra trong đầu – chúng phần lớn do đầu mình tự nghĩ ra. Kể cả khi chúng bị gây ra bởi cảm xúc hay hành động thiếu xây dựng của người khác – thì đó là phần của người khác. Phần mình – be nice, be calm, be at ease – điều tốt nhất mình có thể làm.

Trong team nhiều người có vấn đề về xương cốt. Trong bạn bè cũng vậy. Không hẳn chỉ vì tuổi tác. Mình đồ rằng cả tập thể đang chịu nghiệp chung nào đó. Mỗi người chịu một chút cũng tốt, phần nghiệp chung nhỏ đi sẽ tránh được các vấn đề lớn hơn – động đất, cháy, … .

Có lý thuyết cho rằng trái đất đang chuyển mình chuyển sang một mức năng lượng mới, tất cả những gì thuộc năng lượng cũ, nặng nề thô trọc, đều sẽ bị tháo bỏ. Con người sống trên trái đất cũng vậy. Vậy thì kiên nhẫn thôi, với bản thân và người xung quanh.

(tiep)

Ngồi họp Planning Game, nhận ra có một thay đổi nho nhỏ ở mình.
Không còn cái lải nhải trong đầu ai làm gì, làm như thế nào, sao lại thế này, sao lại thế kia.
Ngồi rất tĩnh nghe mọi người bàn chuyện của họ.

Tưởng là nhỏ, vậy mà thói quen phán xét ăn sâu đến mức nó được kích hoạt rất tự động.
Và nó sẽ tiếp tục ăn sâu nữa cho đến cuối đời, nếu không nhận ra quá trình đó đang ngốn năng lượng của mình.
Chỉ với sự hiểu nằm lòng, rằng mình không biết cái đinh gì cả, 100%, cái lải nhải đó mới dần dần im dần.

Hôm đi ra sân bay tiễn Tí mình cũng nhận ra một thay đổi nho nhỏ.
Nghe một người thu dọn hỏi “Cái Handy này có phải của bạn không?”
Cho chữ bạn, người đó dùng chữ Du thay vì chữ Sie, vốn là từ lịch sự. Đây là lỗi rất dễ gặp ở những người không được học tiếng Đức tử tế.
Nhận ra chữ Du, trong đầu mình xuất hiện ngay cảm xúc thông cảm, mọi ý nghĩ tiếp theo nảy sinh trong năng lượng thông cảm này.

Điều này sau đó vài giây khiến mình hơi ngạc nhiên.
Thường cái ý nghĩ đầu tiên mình hay có là ý nghĩ phân biệt kiểu anh sai, anh kém hơn, … Ý nghĩ đó bật ra ngay lập tức, một cách tự động khi 6 căn tiếp xúc với cảnh bên ngoài.
Ở những sát na sau đó ý nghĩ tiếp theo mới tử tế hơn chút, kiểu “đừng nghĩ vậy, anh ta không sai hơn, kém hơn mày đâu”, rồi mới ra cảm xúc thông cảm.

Nhận ra mình dùng chữ sát na, đúng là phải dùng sát na, vì ý nghĩ đi nhanh hơn giây, thậm chí 1/5 giây. Nó rào rào ngoài ý muốn.
Chỉ có miên miên chỉ cho cái ego biết nó rất chủ quan và dốt, nó sẽ bớt những ý nghĩ kiểu này.

Compassion

Mình không có hứng viết, có hứng làm việc hơn,
tuy vậy bỗng cảm thấy một làn sóng cảm xúc khá đặc biệt,
không hẳn là vui, mà rất tĩnh, rất profound, sâu và rộng.
nghiêng về thương, compassion,
không có bản thân trong đó, mà thương con người chung chung, muốn trào nước mắt.