Đến chỗ làm, gặp vài người hay làm việc với mình, khi họ hỏi “sao rồi”, mình bảo tao đang bị stress, vì abc.
Rồi cười toét, tự xoa má khoe làn da củ súng, cứ như không hề có stress.
Thấy mình nói vậy không còn có ý ca cẩm, hay cần sự thông cảm gì đó, mà chỉ để họ hiểu mà tránh mình ra khi có thể.
Rồi nếu có nhìn thấy vẻ mặt cau có (do suy nghĩ quá đà hahah) của mình hay những câu trả lời cụt lủn không có tim có cười, thì bớt suy diễn.
Ngồi làm thấy chạy được đoạn nào, học thêm được cái gì, vui cái đó.
Không thấy có cái dấu vết của “oh mình giỏi thế”, mà đơn giản thấy mình bớt dốt đi 1 xíu.
Đấy, stress mà vẫn cần mẫn cóp nhặt niềm vui. Hỏi ai được như mình hahah.
Giờ ăn trưa rồi, chắc phải đi loanh quanh một mình vừa nhá cái gì đó, vừa hoạt động cho lưng nó giãn ra tí. Rồi sau đó, lại vươn vai stress tiếp hehe.
Update: Quên tiền ở nhà, nên quyết định nhịn, nhưng vẫn ra ngoài.
Thấy đám hoa Holunde đang nở rộ bên đường, ngắt 2 cái hoa to tướng, nhấm nháp ăn. Thế là xong bữa trưa nghèo nàn. Đời của kẻ nữ nhân về hưu sớm, thật là an nhàn và dực dỡ kkkk…