Đời người

hôm nay nói chuyện với mẹ, thật sự thấy thương bà.
Bà đã nhận ra, bà bơ vơ ở cái cõi người này. Bà có vẻ đã buông những chờ đợi mỏng manh cuối cùng vào con trai mình.
Con gái bà, bà cũng nhận thấy nó không giúp bà được nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Con gái bà có muốn chăm và lo cho bà, thì nó cũng chỉ có thể dựa vào cái phúc đức mỏng manh của nó, nhờ bạn nhờ bè, nhờ cả cái phước đức mỏng manh của bà.
Cái thứ phước đức vô hình, thấy nó mỏng, thì nó mỏng.
Thấy nó dày, thì nó dày.
Bám lấy nó, thì nó càng ngày càng mỏng vô định.
Không còn màng mảy may tới nó, thì nó thành dày vô lượng.

Mình có kiểu nói rất phũ, vì trong thâm tâm mình biết mình không chịu được sức dựa của bà.
Mình nói để bà chủ động tự dựa vào mình. Khi tự lập, người ta biết điều hơn, ít đòi hỏi hơn, ít chờ đợi hơn.
Mình không thể nói “mẹ đừng lo”, rồi khi việc đến, mình đứng đơn côi giữa trời, chỉ còn có lòng tin vào trời đất, ai giúp được thì biết ơn, không ai giúp thì biết thân biết phận mà chịu, chính là để mẹ mình chịu.

Con người thực ra có sức chịu đựng mãnh liệt, nếu họ ý thức được điều đó.
Khi ý thức được khả năng chịu đựng đó, đời vẫn đầy những khó khăn đau đớn, nhưng không hề khổ.
Mình muốn bà đến được điểm này, không hiểu bà có hiểu và support được mình không?

Qua cuộc sống của bà, mình học được nhiều hơn bất cứ qua thứ gì khác.
Nhưng mình cũng mong mỏi muốn bà học được cái gì đó. Vô minh quá nhiều, quá đủ rồi.
Dù quá muộn mằn, dù chỉ còn số năm đếm trên đầu ngón tay, nhưng nếu dũng mãnh lên, cả trời đất sẽ xúm lại giúp.