Sáng nói chuyện với mẹ.
Bà bảo bà mới quen một anh, tầm tuổi con.
Trước đây học và sống ở Đức, rồi về VN lập gia đình, sinh con.
Anh bảo bác bảo chị về VN đi, sống cho sướng, ở Đức khổ lắm.
Hehe, mình thì từ xưa đến giờ đã thấy sống ở Đức không sướng.
Đoạn ăn uống sống siếc, thấy ở đâu cũng rứa.
Đoạn làm việc, chắc chắn ở môi trường bên này mình đã đứng đâu đó ở nửa dưới.
Cố gắng thật lực, lên được nửa trên.
Mà đã phải cố gắng thời gian dài, là không sướng với cách nhìn của xã hội.
Cũng hay nói với bà như vậy.
Nhưng định nghĩa khổ và sướng của mình với bà đã từng rất khác nhau.
Với bà, trước đây chữ sướng đồng nghĩa với ăn ngon mặc đẹp đi chơi.
Với mình, chữ sướng hầu như không liên quan tới vật chất.
Sinh ra đã được khá đủ đầy về vật chất, nên ít nghĩ về nó là chuyện tất nhiên.
Trước đây với mình nó gắn liền với chữ tình, với sự than thản êm ấm.
Gần đây chữ sướng liên quan nhiều tới chữ tự do.
Bảo bà, hoàn cảnh thế nào thì chấp nhận thôi.
Luôn có hai mặt trong cuộc sống tồn tại cùng lúc.
Được A, luôn mất B.
Được sướng vật chất, sẽ khổ một mặt nào đó, hoặc tâm, hoặc sức khoẻ,…
Được sướng lúc này, sẽ khổ lúc khác.
Hiểu kỹ điều này, hai từ đó cũng như rất nhiều các từ khác, không còn cần thiết.
Bà cứ yên tâm, con đi làm có thu nhập đều, không tồi.
Có sức thì mình chăm chỉ đi làm thôi. Sau này hết sức nghỉ cũng không muộn.
Sống tiết kiệm, biết điều, không dựa dẫm. Enjoy cuộc sống vừa với nhu cầu thiết thực.
Không trây lười, kiêu mạn.
Bà chấp nhận xa con, chịu khó tập thể thao.
Biết thương và thông cảm với người trẻ.
Không khoe khoang, cẩn thận trong lời nói.
Rồi cứ thế mà sống. Khỏi suy nghĩ khổ hay sướng.
Khắc không thấy mình khổ.
Vẫn được nói chuyện với mẹ.
Vẫn thấy bà tai nghe còn tốt, đầu óc đủ tinh anh, không bị mê chìm trong những lời than phiền.
Sao mà khổ, nhỉ heheh.