Tình bạn

Mình vẫn luôn nghĩ hình như mình là một linh hồn đã sống rất nhiều kiếp trên trái đất.
Vì mình hiểu con người và chấp nhận con người.
Mặt sáng cũng như mặt tối.

Vừa đọc 1 tút về cái sự gọi là tình bạn.
Khi còn giá trị, thì còn có người tới lui.
Khi không còn giá trị, thì chẳng còn ai để ý tới.

Bình thường mà.
Hỏi rằng liệu khi ta còn tự đi lại được,
ta có đi thăm những người ta thừa biết rằng họ rất cô đơn và cần cảm thấy được quan tâm?
Vậy thì khi ta trong hoàn cảnh đó, không có ai nhòm ngó tới là chuyện tất nhiên.
Mấy năm cuối tiếp xúc nhiều với thế giới của người già.
lại càng thấm thía thêm nhiều thứ.

Nên cũng không cần thần thánh hoá cái tình bạn, cũng như mọi loại tình khác, nhỉ.
Cứ hay nói với các bạn trẻ nhà mình, đã sinh ra trên đời, vũ trụ đặt mình vào cùng đội với ai, thì để ý giúp nhau để sống ok nhất.
Sống OK là làm cho từng giờ, từng phút, từng ngày OK. Chứ không phải làm cái này hay cái kia cho nhau.
Mọi thứ làm cho mình và mọi người mất năng lượng, thì tìm cách giải quyết.
Bớt đòi hỏi, bớt ràng buộc, bớt nghĩa vụ, nhỉ.

Khi bớt mọi thứ, tự dưng người ta cũng bớt quạu cọ với nhau.

Mình thường cảm nhận con người qua cái core của họ.
Tính cách có thể thế này thế kia.
Nhưng có người có core của con đại bàng.
Với những người đó, kể cả khi không có quan hệ thắm thiết gì, thì mình vẫn dành chữ “bạn” cho họ.