Tôi ngồi vừa làm việc vừa quan sát sự bực dọc, dù chỉ xíu xiu của mình.
Đúng hơn, những hoạt động của cái ego.
Cái ego luôn có sự bực dọc, ít hoặc nhiều, khi nó cọ sát với một ego khác.
Khái niệm thoáng đãng đủ đầy, nó không có.
Mình nghĩ mình hơi lạc hướng và mất thời gian khi định thuần hoá cái ego của mình.
Nó là như vậy. Nó sẽ luôn là như vậy. Không tốt không xấu.
Nó giống mọi ego khác, của những người xung quanh, cả ego của mẹ mình.
Nếu muốn nó “tốt” hơn lên, mình sẽ mất năng lượng. mất thời gian, và chả được tích sự gì.
Cái muốn này, cũng xuất phát từ ego mà ra. Chứ còn xuất phát từ đâu?
Có gì hay ho trong cái muốn này?
Tạm thế, mình làm việc tiếp.
Thực ra mình thích làm việc hehe.
Nhưng đôi khi bị lãng vì một số những hoạt động của não.