Mình biết chắc chắn là rất nhiều người yêu mẹ.
Mình tưởng tượng được.
Những giây phút ở bên mẹ, với họ chắc là những giây phút êm đềm.
Mình thì không, ở cạnh mẹ mình chỉ có cảm giác yên tâm vì mình có mặt.
Nhỡ có gì xảy ra thì mình có thể hành động ngay.
Nhưng không có cảm giác êm đềm.
Vì từ bà toát ra cảm giác sợ, sợ tới lúc lại phải xa mình.
Là lỗi của mình, khi để tới nông nỗi bà bám lấy mình như thế này.
Đời đúng là vui – “Ghét cái gì trời trao cái đó”.
Cái mình rất sợ trên đời là bị yêu, bị người khác bám dính vào mình.