Hobby

Ngồi họp về công việc sẽ làm trong 3 tuần tới.
Mường tượng khá rõ ràng mình sẽ làm những gì.
Bỗng nhiên nghĩ rằng focus của mình bây giờ là cái khác, không phải công việc nữa. Công việc thì vẫn phải làm trọn vẹn 8 tiếng, nhưng tâm sức của mình sẽ vẫn còn nhiều để dành cho cái khác.
Cái ý nghĩ này bỗng rõ ràng và firmly, cứ như chuyện tất nhiên phải vậy.

Lại một trải nghiệm cho thấy – mọi thứ luôn đến đúng thời điểm.
Mình nghĩ giờ mình sẽ để tâm nhiều vào các phương pháp chữa bệnh.
Đúng hơn, không phải là chữa bệnh, mà đưa con người về trạng thái hài hoà cần thiết, để sống vui hơn, khoẻ hơn, bệnh tật bớt xuất hiện hơn.
Tìm hiểu không còn chỉ để chữa cho mình và cho người thân, vốn kiểu chạy theo sau, bị rồi mới loay hoay, mà tìm hiểu kiểu hobby, thích thì làm, tuy vậy sẽ tìm hiểu có hệ thống hơn.

Đây là việc mình làm từ trước tới giờ, nửa vì thích, nửa để chữa bệnh.
Đọc các kiểu đọc, thử các kiểu thử, lung tung và ít hệ thống.
Giờ bỗng nhận ra, cái mớ hổ lốn mà mình thu thập từ mọi nơi mọi lúc ấy, mỗi hôm một xíu, mỗi chỗ một xíu, đã cho mình một basic không tồi.
Cái basic đó giờ có hình hài tạm đủ, để mình thích khi tiếp xúc với nó.

Thế đấy.
Lúc nãy có nhặt được một câu, đại loại giờ bạn đã đến giai đoạn hãy follow những gì bạn thấy hợp, bất kể người xung quanh nghĩ gì.
Muốn nhặt lại câu đó, nhưng giờ lại nhặt được câu này :
“Know that you have the ability to transform any pain or suffering that you may experience in your life into love and harmony. “

Heheh, nhớ lúc nãy gọi điện cho mẹ, bà nói giọng vui vẻ. Khác hẳn giọng cách đây 2 hôm.
Giọng nói và vài câu nói hôm đó khiến mình buồn thẳm, không muốn tiếp xúc với bà bằng bất cứ cách nào, kể cả gọi điện.
Hôm qua gọi ngắn với 2 câu cụt lủn, hôm nay gọi dài hơn. Bà vui vẻ, mình cũng thấy nhẹ nhàng.