cái chữ này, chỉ cần đọc hay viết, nó đã gây cảm giác ráo riết rồi.
Đã có 1 cái cơ ở đâu đó căng lên rồi hehe.
Chỉ khi không còn cái gì căng lên, là độ relax đã đủ lớn.
Trước đây mình đã ráo riết trong phân bổ thời gian.
Nó không được mình coi là tính tốt, chỉ là tính cần do hoàn cảnh eo hẹp chỗ này chỗ kia.
Giờ còn ráo riết sâu rộng hơn, trong rất nhiều mặt, thời gian, sức lực, tinh thần.
Vì resouce càng ngày càng hẹp lại.
Cũng tốt, tới khi mình đã nhuần nhuyễn, làm mà như không làm, thì có thừa mứa hay eo hẹp, cũng không còn là vấn đề.
P.S.
Từ sáng đã thực hiện được kha khá việc lặt vặt, những việc mình không thích.
Hoàn thành một security couse dài tiếng rưỡi (chắc phải là course thứ mười mấy trong quartal này rồi)
Bắt đầu từ hôm qua, khi người mệt xỉu, vì đêm qua bị con muỗi phá không ngủ tốt.
Nghe và nhắm mắt, chữ được chữ không.
20%, 30%, lên được 50% là cái tâm lý khó chịu với việc đó cũng giảm theo.
Ra ngoài lấy cốc nước nóng, an ủi cô đồng nghiệp (lại bị ngập ngụa trong công việc sau khi nghỉ phép).
Rồi vào, gật gù nửa nghủ nửa nghe, làm thêm 20%.
Đến hôm nay chỉ còn 30%, đã khá nhẹ nhàng.
Trick của mình đó, khi phải làm việc mình không thích.
Luôn cứ nhắm mắt bắt đầu, càng sớm càng tốt, 5% cũng được, 1% cũng ok.
Rồi nó sẽ từ từ tới đích.
Nếu bạn né tránh, công việc vẫn còn, nhưng gánh nặng tâm lý tăng theo cấp số cộng hehe.
Mình rất khoái kể chi tiết từng bước dẫn mình đến một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc.
Là lúc làm xong cái việc đó. Là lúc khoảng không công việc đó chiếm cứ đã được released, hehe.