Váy nhờ may

Nhìn cái váy nhờ một người bạn của bạn ở VN may, thấy không thể hiểu vì sao đưa ra 1 mẫu mà ra một cái mẫu khác hẳn.
Một cái thì đơn giản thanh lịch, một cái thì khác hẳn.
Mình không chê bạn ấy may xấu, mình chỉ lạ tại sao khác hẳn như vậy mà bạn ấy không hề nói với mình 1 câu, hỏi một câu, trước khi may tiếp.
Tiền vải và tiền công không hề ít. Liệu bạn ấy có nghĩ đến lúc thành phẩm sẽ không được sử dụng? Nó sẽ bị vứt vào 1 góc.

Cô con gái hoang mang nhìn cái váy, vì mẹ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nên cô không thất vọng lắm.
Cô ấy quay lại an ủi mẹ, vì chính mẹ cũng đang hoang mang. Tiếc công sức bàn đi bàn lại, tiếc công bạn ấy bỏ ra.
Tiền thì rơi từ mình sang bạn ấy coi như huề không mất đi đâu.

Mình mới nhận ra, lại thấm thía thêm một chút, nhận thức của người trong thiên hạ chia ra làm nhiều tầng.
Ở một tầng nhận thức nào đó, họ chỉ có thể suy nghĩ và hành động tương đương tầng nhận thức đó.
Mình không thể đòi hỏi bạn đó trong lúc may đã nghĩ đến lúc thành phẩm, nghĩ đến cảm giác của người mặc,…
Họ không có khả năng nghĩ xa như vậy.
Họ nghĩ đơn giản hơn – may xong thì mình được tiền.
Còn váy đó có mặc được hay không, họ không nghĩ tới.
Nên cứ may đại. Heheh.

Nhân đang chat với ông anh, định viết cho ông ấy nhưng rồi không gửi.
“Anh Hùng biết không, lắm lúc em thấy đời này hài hước lắm, như một tấn hài. Nhà mình là một trong các tấn hài đó.
Nhìn cái váy đặt may và thành phẩm, lúc đầu thì hoang mang, sau lại thấy buồn cười. Con người chỉ vậy thôi, nhận thức chỉ vậy thôi.
Luôn có một option mà ít người có đủ nhận thức để nghĩ tới –
để công nhận tôi không làm được và dừng lại đúng lúc
để công nhận tôi đã làm sai.
Họ không có đủ nhận thức để hiểu, với sự công nhận đó, họ đã bước lên một bước nhận thức khác.”

Đàn ông đàn bà khác nhau nhiều, phụ nữ thiên về cảm xúc thích chia sẻ, đàn ông thiên về hành động, ngại sự suy nghĩ phức tạp.

Có bạn chồng nhà mình luôn sẵn sàng nghe vợ nói.
Mình với bạn chồng nói chuyện nhiều với nhau nên cũng hơi giống nhau, khi nói thường không bị miên man trong các sự kiện, có thể đứng trên sự kiện một chút để nhìn toàn cảnh, có khoảng cách nên câu chuyện trở nên khách quan hơn.

Mình với anh trai chưa đạt được tới độ thông cảm thâm sâu này, nên cứ giữ khoảng cách là hơn.