Vô cảm

Có những ngày mình cảm thấy không ưa bản thân,
thấy những cảm xúc cũ lại nổi lên,
khi thấy mình lạnh lùng vô cảm,
khi thấy mọi người xung quanh không hiểu mình.

Trong quá khứ, khi các bạn còn bé, có những moment mình phải gạt mọi cảm xúc của mình vào xó,
ngoảnh mặt làm ngơ trước nhu cầu của bản thân, nhu cầu của người khác, để tồn tại một cách tàm tạm,
để vẫn có thể làm tròn việc ở cơ quan, lúc về nhà vẫn có thể chăm con tàm tạm.
Có thời gian mình thấy tâm trạng rất thấp. Nó hoang hoải và trống trơn, thiếu niềm vui.
Nếu chỉ 1,2 tiếng thì là chuyện bình thường, nhưng mình nhớ có lúc kéo dài hàng tháng, để mình phải để ý.

Hôm nay mình lại thấy thấp thoáng tâm trạng đó.
Những gì ta đã từng trải qua mà không được process cho kỹ lưỡng,
Nó sẽ quay lại.
Cách tốt nhất là nhìn nhận rõ ràng và chờ đợi cho nó qua.

Thế mới biết, những người trầm cảm họ mệt mỏi thế nào,
Không có chỗ bíu, thậm chí còn không muốn đưa tay ra để bíu, nếu có chỗ.
Hôm qua đọc cmt của cô bạn kém tuổi, cô ấy có đứa con hơi bị trầm cảm,
Mình có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy, nhưng không thể khuyên gì,
Con người nhìn nhận rất khác nhau, cách hành động vì vậy cũng rất khác nhau,