Đang chuẩn bị slides để trình bày trong buổi họp lúc hai giờ, thấy cậu Architect đầu bù tóc rối ra nhăn nhó, mày có thể chuyển buổi họp sang tuần khác không?
Đầu tao giờ đang ù lên vì vài chuyện, sẽ không tập trung được.
Heheh, giờ thì cậu ấy đang tranh luận ầm ỹ với ai đó qua phone, giọng nóng nẩy.
Tốt thôi, mình sẽ viết một chút trước khi bắt đầu việc khác.
Tối hôm qua đã khá muộn, gần mười rưỡi, chị vẫn lê la phòng bố mẹ.
Có lẽ chị hơi áy náy vì hôm trước chị đã hơi to tiếng với bố mẹ.
Mẹ biết chị đang trong tình trạng lo lắng và đôi chút hoảng loạn vì bài kiểm tra hóa hôm sau, nên không lấy làm điều.
Câu chuyện lúc đầu lam man không đầu không đuôi, nhưng vẫn đến được điểm đó.
Tại mẹ đi ngay vào vấn đề. Mẹ bao giờ cũng đi thẳng đến vấn đề, người trong nhà đã quá quen và nhanh chóng nhập cuộc.
Chị nghĩ rằng bố mẹ, nhất là bố, vẫn không willing thả chị ra.
Mẹ bảo chị đang phát triển rất nhanh, thay đổi hàng ngày, chị phải để bố mẹ có thời gian để thay đổi suy nghĩ của mình.
Bố mẹ không thể biết cái gì đang diễn ra trong đầu chị, trong suy nghĩ của chị, trong tình cảm của chị.
Chị đang làm rất đúng – nói ra để bố mẹ hiểu.
Có duy nhất một điều mẹ thấy chị cần làm tốt hơn – nói bình tĩnh rõ ràng, bớt emotion đi.
Và không được chờ đợi bố mẹ sẽ chấp nhận ngay.
Chị bảo ra ngoài chị rất cool, chị không còn quan tâm nhiều người khác nghĩ gì, cảm gì về chị.
Nhưng cảm xúc của bố mẹ lại rất quan trọng với chị, chị không muốn bố mẹ buồn hay thất vọng.
Có gì đó quen quen trong những lời này, heheh.
Mẹ phân tích với chị, có hai aspects trong chuyện này.
Một là cần duy trì communication với bố mẹ, một cách khách quan, để hai bên hiểu nhau.
Hiểu rồi sẽ dẫn đến tin tưởng, trust.
Hai là cần để ý quan sát emotion của bản thân, release những cảm xúc bị tích tụ từ bé.
Không để những cảm xúc đó làm nhiễu suy nghĩ của mình về hiện tại.
Khi chị còn bé, mẹ đã nhiều lúc rất củ chuối với chị, các bạn thân của chị đã có lúc vài lúc củ chuối với chị.
Chị đã có những vết thương nào đó trong tâm hồn, chị cần biết tự chữa nó.
Mẹ cũng vậy, cũng vẫn đang tự chữa những vết thương của mình.
Chúng ta, nhất là những người gần nhau, làm tổn thương nhau nhiều, một cách vô tình, một cách vô minh.
Chấp nhận, không phán xét, và tập trung năng lượng tự chữa lành.
Hôm nay nhân dịp nghe cậu Architect gào thét qua điện thoại,
Mình nhận ra, có lẽ đây là cơ hội tốt để cả team nhận ra tầm quan trọng của sự trao đổi.
Trau dồi thêm cách trao đổi, vốn là cái họ đã làm tốt hơn dân Việt nói chung nhiều.
Sao cho thông tin lan tỏa đúng, nhanh.
Muốn vậy mỗi người cần hiểu rõ lĩnh vực của mình,
Open, mở tai với lĩnh vực của người khác,
Không chờ đợi người khác phải hiểu lĩnh vực của mình,
Họ hiểu đến đâu, tốt đến đó, không thì vẫn cứ phải bình tĩnh mà giải thích.
P.S. Viết hôm qua chưa xong, hôm nay viết tiếp
Chứ thực ra mình muốn viết về thời tiết.
Đẹp, lạnh, hơi mù mù sương, gợi nhớ đến tết.
Không có đào mà vẫn có cảm giác mênh mang của những ngày giáp tết.
Một chú chim đậu im phăng phắc trên đỉnh cành cây,
Lại nhớ ảnh bạn chồng đăng trên FB.
Đúng là khi hiểu toàn cảnh, người ta có cách nghĩ khác.
Nhìn chim thường mình lại cảm nhận cái tĩnh mêng mang của nó.
Chim chỉ cảm nhận trực tiếp, nó không lo lắng ân hận,
Nó không có quá khứ tương lai.