Thư cho Trang (3)

Hehe, chị hiểu cảm giác đấy. Take your time, thích thì viết, biết vậy.
Đến tuổi bọn chị, người ta thấm nhuần, rằng con người rất khó hiểu nhau, thường là hiểu lầm.
Nên sống chủ yếu bằng niềm tin, trust, rằng dù mình có nói gì, viết gì, thì người kia cũng sẽ cố gắng hiểu theo thiện ý.
Bởi vậy nên chị viết khá thoải mái.
Người không hiểu mình trước sau cũng không hiểu,
Người có thiện ý sẽ chấp nhận mình như mình có.

Giờ không nhớ là chị đã có lần nói với Trang chưa.
Nên cứ nói lại một lần, để có thể nó hóa giải một hiểu lầm nho nhỏ nào đó.
Chị nhớ lơ mơ, chưa chắc đã đúng.
Cái nhớ trong đầu người này cũng khác hẳn cái nhớ trong đầu người khác, dù về cùng một sự kiện.
Cái mind của ta luôn uốn cong sự việc làm đẹp cho cái ego của nó.

Vậy thì là:
Hồi bọn em sang chơi ấy, em hành động hoàn toàn ok, như một người trẻ tuổi tốt bụng chưa hiểu biết về cuộc sống gia đình nhiều.
Chị cũng là người ok, phải tội lười.
Thời gian đó như một kẻ chỉ muốn ngồi bệt xuống nghỉ mà cứ bị đời đẩy đi hết chỗ này sang chỗ khác, làm hết việc này sang việc khác.
Chị đã mua vé cho bọn em đi xem concert cuối tuần, và sau đó do em hoãn nên bị lỡ sao đó.
Rồi em lại nhiệt tình lo cho Chính, trong khi qua kinh nghiệm, chị biết người em cần lo chính là em, chứ không phải ai khác.
Và sau đó là toàn bộ câu chuyện củ chuối. Chắc nó làm em tổn thương ít nhiều.
Biết là em với cái tâm trong lành của em, em sẽ cố gắng để không trách cứ ai.
Nhưng chị thì không thoải mái mỗi khi nghĩ về chuyện này.
Chị đã chấp nhận rằng mình vốn củ chuối, đã , đang và sẽ củ chuối với người này người kia.
Chuyện củ chuối thì thuộc về tính người rồi, không thể thay đổi,
Nhưng chuyện mình có thể làm là nói cởi mở để người kia hiểu mình ready đến đâu, vì sao mình hành động vậy.

Thế đấy, hehe.
Giờ thấy cái củ chuối của mình được Trang bỏ qua. Chị đánh giá thiện ý này.
Nhưng vẫn cứ phải chuẩn bị tinh thần thôi, vì cái củ chuối của chị có thể phát lộ ra bất cứ lúc nào.
Vốn không đi theo đám đông, theo luật lệ, nhiều việc chị chủ ý không làm.
Dù có thể bị coi là không hiếu khách, không tử tế.
Trước đây cũng như bây giờ, khi thời gian vẫn hạn hẹp,
chị cho rằng mình cần lo cho mình,
cho người cạnh mình,
cho người cần mình trước nhất,
Rồi mới đến những người khác, những người có mình thì vui, không có mình cũng không kém vui đi mấy.

Tuy vậy, giờ có tuổi rồi sẽ nói thẳng một cách nhẹ nhàng hơn, thay vì đổ nước lã vào đầu người khác.
Vì có một niềm tin rất solid, rằng con người ai cũng muốn tử tế.
Chỉ là … chúng ta thường không hiểu nhau.

Có những người chị muốn dành thời gian cho họ,
Viết cho họ vài câu, ngồi với họ vài giờ.
Em cũng thuộc trong số những người đó,
Vì em tôn trọng thời gian, sự có mặt của chị,
Vì cái tâm hồn của em nó rất trong trẻo,

Cứ để mọi thứ hiển lộ, cho mọi thứ tuôn chảy như nó cần chảy …
Thế giới này đã đủ xiềng xích, nhể …

Mắt mỏi

Thử thách lớn của mình giờ là đôi mắt.
Đến buổi chiều là đã rất mỏi, nhìn chút lại phải dừng lại.

Hôm qua nói chuyện trên FB với một chị cùng ở trường BK.
Chị ấy bảo bạn chị ấy về hưu hết rồi, thời gian xông xênh, vậy mà mỗi chuyện nhấn Like trong FB cũng cứ phải đắn đo ngại ngùng.
Heheh, mình hiểu chị ấy, nhưng cũng hiểu sự ngại ngùng nếu có của ai đó.
Cả hai bên đều không hạnh phúc, đều có mâu thuẫn nào đó trong nội tâm.

Nói về mặt sức khỏe, đúng là tuổi mình nên làm việc kiểu khác.
Nhưng hoàn cảnh chung, nhìn ra những việc khác cũng không khá hơn.
Đến tuổi phải chịu một số vấn đề về sức khỏe thì có làm gì cũng bị.
Nghỉ hưu ngồi nhà cũng bị.
Thôi thì chấp nhận và cứ tằng tằng làm cái gì mình có thể làm.

Sáng nay tuyết rơi tuyệt đẹp.
Đứng nhìn chúng bay, vừa loạn xạ, vừa không loạn xạ.
Từng bông tuyết thì chắc thấy loạn xạ lắm, lúc lên lúc xuống.
Lúc tưởng đã yên vị, lại bị thổi bung lên.
Nhìn toàn cảnh thấy không hề loạn xạ.

Đọc qua vài bài mình viết về vườn. Thấy hay, cảm nhận lại được cảm giác thơ thới lúc đó.
Thấy thật sự là nên dành chút thời gian cho việc viết những việc quanh quanh nho nhỏ.
Đã lâu mình không để ý chuyện đó.
Mình coi cái blog này như nhật ký của mình,
Ít giấu diếm và cũng không quan trọng quá chuyện thông tin rò rỉ.
Cái mình viết ra, một là chỉ là phần bề nổi của mình, phần nhiều thuộc ego, vốn không thường tồn.
Hai là chúng đã thuộc về quá khứ ngay khi thành mặt chữ,
Con người mình vẫn thay đổi hàng ngày, và nó vẫn không hề có ý định dừng lại.

Cái phần thường tồn thì ai cũng có, cũng không việc gì phải dấu giếm.
Nó ẩn sâu.
Nó hiện diện ở bản thân bạn được phần nào, bạn sẽ synch với phần đó của người khác.
Không thì luôn là ông nói gà, bà hiểu vịt.

Life is love, including Ego

Sáng đọc một câu của Eckhart Tolle:
Cái Ego của chúng ta luôn tỉ tê : chúng ta không thể đau khổ, chúng ta phải tránh sự đau khổ.
Nhưng cuộc sống có một mâu thuẫn : Chừng nào chúng ta không chấp nhận đau khổ, chừng đó ta không thể chuyển hóa sự khổ đau.

Trong những người mình hay nghe hiện nay, ET là người nói nhiều nhất về đau khổ – suffering, nhưng lại là người trên khuôn mặt ít thấy có bóng dáng của sự đau khổ nội tâm.

Mình có một sự nhạy cảm đặc biệt với sự khổ đau của bản thân mình và của những người xung quanh.
Dù có nói đông nói tây gì, mình chỉ cần nhìn khuôn mặt cử chỉ là mình cảm nhận ngay sự đau khổ của họ, dù họ có cất giấu kỹ đến đâu.
Và có một kết luận : Không ai không đau khổ, nhưng có một số người chấp nhận, bởi vậy họ có sự thanh thản.

Có một sự đau khổ gây nên bởi mâu thuẫn trong nội tâm.
Chúng ta có cái đầu – mind, và có trái tim.
Trái tim ai cũng tràn đầy yêu thương, muốn được nhận và muốn được cho. Nó rất trong sáng, hồn nhiên.
Cái đầu và cái suy nghĩ mới là cái khá phức tạp.
Sự suy nghĩ hiểu biết giúp chúng ta sống ok. Với thời gian nó dần trở nên rất phức tạp.
Nó có xu hướng làm cho cuộc sống của ta rối rắm, nếu ta bị rơi vào vòng luẩn quẩn của nó.
Mâu thuẫn nội tâm sẽ nảy sinh, khi trái tim và cái đầu không hài hòa với nhau.

Có một gì đó rất lạ lùng trong cái đầu của chúng ta.
Không có nó, consciousness không thể hiện diện. awareness không thể được cảm nhận.
Nhưng đồng thời cái suy nghĩ nhị nguyên lại là một phần không thể tách rời của nó.
Vậy nên nó vừa là bạn, vừa là kẻ đối đầu.
Ta sẽ tranh đấu cả đời với kẻ đối đầu rất thông minh và tốt bụng này.
Để luôn luôn đạt tới sự hài hòa nội tâm ở đâu đó.

Đừng bao giờ hy vọng ta sẽ đạt tới một cái gì finally.
Có chăng, chỉ là cái chết ở cuối con đường, khi cái ego sẽ tan rã, bởi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó.
Nhiệm vụ đặt ra từng barrier, trong mọi moment, để cái spirit vượt qua, qua đó nhận biết được chính mình.

Mà, có lẽ cái “chết” đó luôn hiện diện, đúng hơn là sự chuyển biến.
Nếu nhìn tất cả như một khối năng lượng,
Ego, spirit, cơ thể, hơi thở, sống, chết,….
Thay đổi liên tục, chuyển biến liên tục
Cảm nhận được dòng chảy bất tận của vạn vật, luôn luôn chảy, full of love.
Life is love, including ego.

P.S. Đọc lại thêm chút, heheh
Cái Ego được tạo ra với cái thông minh bản năng vốn có của vũ trụ.
Nó sinh sôi nảy nở trong môi trường thuận lợi.
Nó như cây dại, có đủ nắng đủ nước đủ đất thì phát triển tràn lan.
Nó như con cún con, được chủ cưng chiều thì ăn uống béo phì lười nhác lê thân.
Giữ nó vừa phải, nó sẽ giúp ta không biết bao nhiêu mà kể.
Nó là tình yêu, nó sinh ra từ tình yêu.

 

 

Ngày đi làm đầu tiên 2019

Sáng đọc thư của tổng giám đốc. Thường mình chỉ đọc qua loa, rồi nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.
Hôm nay mình ngồi nhẩn nha gần 20 phút, đọc kỹ.
Họ là những người có đầu óc và tầm nhìn ở mức cao, những bài viết cho cả công ty được suy nghĩ đầu tư kỹ càng,
Bỏ ra 20 phút để thấm một phần ý tưởng trong đó, chắc chắn đem lại nhiều lợi ích.
Mình copy một đoạn, có nội dung chung chung. Tiếng Việt (dịch tháu) ở dưới

In many ways, we are defined by our work, as work is personal.  And we derive meaning and purpose from it.
Our work matters, and leaders strive to master their professions and techniques.
Happiness and mastery are as inseparable as heart and blood.

I have always liked the parable of the three bricklayers.
A traveler came upon three people working.
The traveler asked the first person what they were doing and the individual said, “laying bricks.”
The traveler asked the second person the same question, and the second bricklayer said “putting up a wall.”
When the traveler got to the third person, the third bricklayer said, “I am building a cathedral for future generations.”

They were all doing the same work. The first had a job, the second had a career, and the third had a calling.

Chúng ta định hình tính cách qua công việc, bởi công việc mang tính cá nhân. Chúng ta tìm ra ý nghĩa và mục đích của công việc chúng ta làm.

Bởi vậy công việc rất quan trọng, những người tiên phong luôn cố gắng cải thiện công việc và kỹ năng của họ.

Hạnh phúc và sự thuần thục liên quan mật thiết đến nhau.

Có một câu chuyện về 3 người thợ xây. Họ đều làm công việc giống nhau : Đặt từng hòn gạch lên nhau, trát vữa và kiến tạo ra một bức tường.

Khi được hỏi họ đang làm gì, người thứ nhất bảo “tôi xếp gạch”.
Người thứ 2 : Tôi đang xây tường.
Người thứ 3 : Tôi xây nhà thờ cho thế hệ tương lai.

Người thứ nhất làm công việc của anh ta.
Người thứ 2 xây dựng một sự nghiệp.
Người thứ 3 có một mission/ calling.