Chị trông trẻ đã được 4 hôm, kể cả hôm nay là hôm cuối.
Chị đã khá hồi hộp, thậm chí phấn khích với cơ hội mới này.
Cơ hội đến với chị đúng vào thời điểm chị quyết định đi làm để tiết kiệm tiền làm những gì chị muốn.
Bố thì có vẻ xuê xoa hơn, nhưng mẹ luôn bày tỏ rất rõ rang quan điểm của mình – rằng bố mẹ chỉ có trách nhiệm cung cấp những thứ cần thiết tối thiểu cho hai chị em, những cái khác, nếu bố mẹ tự nguyện làm vì muốn các bạn vui, các bạn nên biết để biết ơn, nếu không, các bạn nên biết để vui vẻ chấp nhận. Mọi sự so sánh với những gì các bạn khác nhận được đều khập khiễng và không phù hợp.
Chị hiểu rõ điều đó, biết cái gì nằm ngoài “những thứ cần thiết tối thiểu đó”, và bắt đầu cảm thấy mình không có quyền đòi hỏi.
Nên chị muốn đi làm, muốn có tiền do sức mình bỏ ra, để có thể tiêu cho những nhu cầu ngày càng nhiều của chị.
Cô bé mà chị trông mới có 2 tuổi, cô bé nhà hàng xóm.
Chị không ngờ, mẹ cũng không ngờ, công việc trông trẻ lại mệt mỏi thế.
Cô bé vốn rất dễ tính vui vẻ khi có bố mẹ ở xung quanh, trở nên khó khăn và nổi loạn khi ở một mình với chị.
Hôm qua về thấy chị nhai miếng bánh trệu trạo, khuôn mặt có vẻ vô hồn không tươi.
Chị kể một chút về những khó khan của mình. Giọng kể hơi mệt mỏi, tuy vậy không có sắc thái ỉ eo, ca cẩm.
Chị có vẻ chấp nhận đã chơi thì cứ phải chơi đến cùng, không ca thán.
Ăn xong chị lên đi ngủ, vì mệt. Lúc đó là 7 giờ tối.
Đáng ra chị phải trông đến 10 giờ tối, nhưng có bạn của người mẹ của cô bé đến chơi, trông hộ lúc cô bé đang ngủ.
Ba hôm trước có cô bạn của Tủm đến chơi, giúp chị phần nào.
Hôm nay chị sẽ phải làm một mình. Cũng từ 1 đến 10 giờ tối.
Tí đã hứa sẽ trợ giúp. Cậu bé có vẻ đồng cảm với chị. Cậu cho rằng công việc đó trả tiền quá bèo, rằng chị cần được nghỉ ngơi vào kỳ nghỉ.
Đó là công việc kiếm ra tiền đầu đời của chị.
Một công việc vất vả.
Mẹ đang tự hỏi sau vài hôm nữa chị sẽ nói gì về công việc này.
Đó mới là cái mẹ quan tâm nhất.
Một điều mẹ biết chắc chắn, sau 10 giờ hôm nay, chị sẽ cảm thấy một sự nhẹ nhõm đặc biệt.
Cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí vui vẻ đó sẽ theo chị vài ngày sau nữa.
Thậm chí có thể theo chị lâu hơn.
Đó chính là cảm giác người ta có khi làm việc với lương tâm và hoàn thành một công việc một cách hoàn chỉnh gọn ghẽ.
Một cảm giác rất đặc trưng mà trẻ con nên có cơ hội cảm nhận một cách có ý thức, in awareness.