Hôm qua hai vợ chồng ngồi xem phim đến gần 1 giờ mới đi ngủ.
Phim nói về hai chị em người Digan, sống ở Mondavia.
Cậu em luôn bị công an truy bắt, tra tấn rất dã man, kiểu đánh đấm, hoặc bịt mặt không cho thở.
Bởi vậy cậu rất dễ rơi vào tình trạng không kiểm soát khi có gì quá sợ hãi.
Hai chị em trốn chạy, bị rơi vào tay bọn buôn người ở Sybien.
Đến khi sang Đức thì vẫn không thoát kiếp sống bị xua đuổi.
Họ còn bị bọn buôn người đeo bám…
Một bộ phim rất nặng.
May là nhân vật chính, cô chị, là người khá điềm tĩnh đón nhận mọi tai ương đổ lên đầu cô ấy,
nên trong từng hoàn cảnh người ta vẫn thấy đâu đó có một tia sáng, một lối thoát.
Tôi không biết bộ phim muốn nhắn nhủ điều gì,
hay chỉ là một bộ phim hiện thực.
Để người ta biết có những số phận trầy trật như vậy.
Vẫn những ý nghĩ đã quay đi quay lại,
cuộc sống vô thường,
có cái gì, đánh giá cái đó, biết ơn số phận về cái đó.
Sống trọn vẹn, đến lúc nó đi qua, người ta không ân hận.
Mà chắc chắn nó sẽ đi qua.
Hôm qua về thấy cậu con nằm dài trên divang,
Mình đã nghĩ về một khả năng nào đó, bệnh tật, mất mát.
Khi cậu ấy trở mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ.
Biết cậu ấy ổn, thấy mừng.