Đụt

Có một từ rất hợp với mình, đó là từ đụt.
Chồng mình hay dùng một từ gần gần đó, cho tới giờ mình không thấy có ý xấu, nên không lấy làm điều,
Đấy là đùn,
Bạn ấy đã nhận ra tính đó ở mình từ lâu, và chấp nhận nó như một tính khó sửa.
Đó là tính mình cũng ý thức được rất lâu, nhưng lại không có ý thức để sửa nó.
Nói đúng hơn, có nhưng với priority thấp hơn.

Mình đụt trong thế giới vật chất,
Trong thế giới những cảm xúc chiu chíu dầy đặc.
Mình đã từng mong mình không nhạy cảm đến như thế,
Để có thể đi đứng ngang nhiên trong xã hội mà không thấy tâm hồn mình bị trĩu nặng.

Khi con gái về VN, hoặc đi đâu xa, mình lại thấy rõ cái đoạn đụt này của mình,
Không support một cách rõ ràng cụ thể cả con gái, cả những người chăm sóc con gái mình.

Cái mình có thể làm, chăm chỉ làm, chỉ là support ở mức vô hình,
Để tâm mình càng tĩnh càng tốt, càng rộng càng tốt,
Để tất cả những gì dày đặc có chỗ mà cựa quậy, mà chuyển biến.

Who cares, cái việc mình làm nhỉ,
Mình care, một bộ phận nhỏ care,
Còn với phần lớn,
Mình vẫn rất đụt, nếu người ta có thiện ý thông cảm,
Còn nếu không, mình là đứa vô tích sự, chỉ làm phiền chứ chẳng giúp được gì.

Cái chuyện giữ tâm mình ít động,
Ngày ngày loại bỏ dần dù chỉ nhỏ tí ti, những rung động thấp, sợ hãi, ghen tỵ, phán xét …
Nhìn ngoài nó là doing nothing, chẳng làm gì cả,
Với mình nó ở vị trí đầu, ưu tiên số một,
Vì quá đùn, nên nếu làm gì, mình sẽ nhốn nháo lắm,
Đi cửa hàng, mua cái này, tìm kiếm cái nọ, mình sẽ nhốn nháo kinh lắm.

Cho đến giờ ông xã, và gần đây cả hai đứa, sẵn sàng gánh vác thay những thứ mình rất đùn,
Vẫn tự nguyện cho phép mình sống yên ổn trong thế giới của mình,
Nhưng người khác có thể không tự nguyện như vậy,
Với họ, mình đúng là vô tích sự,
Họ có trách cứ, có không bằng lòng, là chuyện rất dễ hiểu.

Nói công bằng ra,
Trong công việc, vì biết thân biết phận, mình không đụt lắm,
Và trong cuộc sống, mình nghĩ mình cũng có thể bớt đụt, nếu cần.
Sẽ phải trả giá ít nhiều.

Hè của chị ở VN

Hôm nay đi đón chị từ VN về.
Chị ở VN 5 tuần, gần trọn kỳ nghỉ hè của chị.
Chị ở nhà Bà Nội là chính, cuối tuần về với ông bà Ngoại.
Lúc đầu chị được chơi với Na và Linh 5 ngày, 5 ngày đó các chị ở nhà ông bà Ngoại.
Sau đó vào Nam cùng 2 chị 5 ngày chơi với hai bác.
Đi ra Huế chơi cùng Bà Nội, cô M. Và hai em 2 ngày,
Quay lại HN.
Ở HN chị học tiếng Việt ở nhà với Bà Nội,
Đi học ở một lớp chuyên Đức khoảng chục ngày,
Ngoài ra chi đi nhảy 3 buổi một tuần với thầy Duy Anh,
Thỉnh thoảng gặp gỡ, xem ca nhạc, mua bán cùng bạn Tý con cô MH và bạn NH học cùng trường, cũng là hai bạn cùng nhóm nhảy.
Chơi với Bà Nội và hai em ở nhà,
Chiều thứ bảy chị đi bus đến chơi với Ông Bà Ngoại, chiều chủ nhật lại bắt Grab về đi nhảy,
Đó là tóm tắt những hoạt động chính của chị ở VN.

Sáng nay vừa gặp chị đã xuýt xoa ầm ỹ vì chị được đi máy bay hạng sang, vì hạng thường dân đã hết chỗ.
Chị chụp một đống ảnh, chỗ ngồi rộng thênh thang, đồ ăn đồ uống thoải mái, tivi to vật,
Rồi chị rên rỉ, rằng karma tốt của chị qua đó đã tiêu tùng,
chị chẳng còn đủ karma tốt cho kỳ thi tốt nghiệp của chị nữa, heheh.

Vì lịch hoạt động kín mít của chị trong những ngày sắp tới,
bố mẹ chỉ có thể nói chuyện với chị vài tiếng, nên cả nhà ngồi quán cà phê, tranh thủ hỏi chuyện chị.
Chị thích nhất ở VN vài điểm :

  • Có nhiều họ hàng, gia đình đông vui đầm ấm
  • Thành phố (HN, SG, Huế) đẹp, nhà cửa cây cối đẹp,
  • Những người quen biết nghe chừng đều thuộc tầng lớp khá giả trong xã hội, có cuộc sống tốt.
  • Con người thân thiện, dễ làm quen

Vài điểm chị chưa quen:

  • Đi ra ngoài cảm thấy sợ, người lạ bị mặc định là người xấu. Chị không được tự do đi lại
  • Trẻ con và các cô gái bị bình phẩm, nhất là về bề ngoài. Được khen là xinh, hay bị chê là đen, đều không làm chị dễ chịu.
  • Nóng và bụi, không được ra ngoài, không được phơi nắng.

Tạm thế, chị còn khối thứ để kể. Mẹ thấy khá thú vị được biết về một VN khác qua con mắt của chị.
Mẹ chị đã luôn có một chút lo lắng khi chị đang ở VN, dù biết Bà và cô chú sẽ chăm sóc gìn giữ chị rất cẩn thận.
Ngôn ngữ chưa quen, môi trường hoàn toàn khác.
Mừng là chị đã về nhà an lành, và chị đã rất thích chuyến đi đó.
Chị bảo chị hài lòng, ở VN thế là vừa đủ cho năm nay.
Mẹ chị cũng hài lòng, và hàm ơn tất cả mọi người đã chăm lo ủng hộ chị suốt thời gian chị ở VN.

Điểm mạnh của châu Á

Mình có nghĩ đôi chút, nhưng có thể cũng là nhiều so với mọi người:
Người VN mình có điều gì hay so với các bạn Đức, gọi là Tây đi cho nó tiện, không hàm chứa bất cứ ý xấu nào.

Thời gian cuối nói chuyện nhiều đôi chút với các bạn cùng làm về tâm linh,
Có điều kiện so sánh giữa cách nghĩ của mình và của các bạn,
Thấy một số thứ hơi rõ ràng hơn môt chút.

Nếu phân chia rạch ròi âm dương, mình nghĩ VN (vốn) thiên về âm, mềm mại, nhu thuận, hàm chứa, ẩn tàng.
Đây là mặt mạnh của người VN.
Ta dễ chấp nhận, dễ cảm thấy hài lòng, có khả năng suy ngẫm, minh triết, giàu có về tinh thần.
Cũng là mặt yếu của người VN,
Ta thu mình ít bày tỏ, dễ giữ bất bình bức xúc trong người, thụ động, luẩn quẩn trong suy nghĩ nhiều hơn là hành động.

Tây thiên về dương, hướng ngoại, bày tỏ, cương mạnh, mở rộng.
Mặt mạnh của họ là chủ động, thiên về hành động (doing), phát triển phồn vinh về vật chất.
Xu hướng bày tỏ ý kiến tự do không hiểu là điều kiện (prerequisite) , hay là hệ quả (consequence) của môi trường dân chủ.
Về mặt yếu, mình cảm thấy họ khá cứng nhắc trong suy nghĩ. Có những vùng “âm” trong tư tưởng mà người Việt thấy dễ hiểu thì họ khó đạt đến được.
Nên nếu nói về độ hài lòng, mình không ngạc nhiên nếu  dân ta và dân tây ngang nhau.

Mình khi bắt đầu sống bên tây, mình có thói quen rất thụ động.
Cái thụ động đó một phần đến từ bản tính, một phần đến từ môi trường.
Nhiều người VN mình biết bản tính chủ động hơn mình nhiều.
Khi đi làm, tiếp xúc nhiều với sự chủ động của các bạn trong team, thấy sự thụ động của mình rất rõ ràng.
Sự thụ động lại càng rõ ràng, khi mình phải đứng ở vị thế người điều hành quản lý chia việc,
Công việc thường, không to tát, không phải làm sếp, tuy vậy đủ để mình nhìn thấy phần thụ động thâm căn cố đế của mình.

Vượt qua xu hướng thụ động, thay thế nó bằng chủ động, là cái đích mình hướng tới một thời gian dài,
Ngày qua ngày, cho đến bây giờ, và chắc sẽ kéo dài tới lúc về hưu.
Lúc đầu thì vô thức chỉ trong công việc, sau này với ý thức, trong cả các lĩnh vực khác trong cuộc sống.

Các bạn tây nhiều bạn có sẵn tính này, các bạn không ý thức được nó.
Mình biết xuất phát điểm của mình, nên với mình nó hiện diện rõ ràng hơn.
Sau này lại luôn có những thời điểm làm việc nhiều với các bạn Ấn độ,
Các bạn cũng thiên về âm như VN,
Mình nhìn rõ mồn một xu hướng thụ động của vài bạn,

Mỗi con người, cũng như mỗi dân tộc, luôn có thể lựa chọn cho mình,
nếu lựa chọn muốn đi theo sánh vai (về mặt vật chất) với các bạn bên tây,
ta có thể ý thức về sự thụ động cố hữu của mình, và chuyển chúng thành chủ động.
Mình không tin dân chủ áp đặt sẽ đem lại cái gì hay ho, nếu phần lớn dân chúng vẫn thụ động.
Sự chủ động của từng người trong mọi hành động của họ, tự dẫn đến dân chủ,
Dân chủ trong quan hệ giữa 2 người, trong gia đình, trong cơ quan, rồi ra toàn xã hội.

Hoặc lựa chọn là mình, thì  chấp nhận sự thua kém về vật chất, kinh tế kỹ thuật,
Và phát triển phần mạnh – phần tâm linh hàm chứa của mình.
Khi tâm linh phát triển đủ, sự thụ động cũng tự tiêu tan,
Tâm linh cao đồng nghĩa với sống tỉnh thức chủ động.

Vật chất giờ đây đang thừa thãi, con người đang quay về tâm linh,
Mình tin chỉ vài năm nữa các bạn tây sẽ lũ lượt tay nải sang bên châu Á mà học tập,
Học cái thụ động chấp nhận của châu Á,
Nhưng mình nghi các bạn sẽ thụ động một cách chủ động,
Tức tôi thụ động vì tôi chủ động thụ động,
Chứ không phải thụ động vì người ta bảo tôi phải thụ động, hay vì sách vở xã hội bảo thế mới tốt, heheh.

Cô đơn (2)

Tôi nghĩ mình ngộ ra chút chút về cái gọi là sự cô đơn.
Viết ra đây, biết đâu vài năm nữa có thời gian đọc lại, thấy mình đã nghĩ như thế nào,
Hoặc ai đó đọc được, biết rằng có người nghĩ vậy ở tuổi 51,

Cô đơn là thuộc tính của cuộc sống này,
Phải có cô đơn, để người ta nhìn ra, thấm thía phía bên kia của cô đơn.
Thấm thía rồi, người ta thấy cô đơn là tất nhiên, nhưng cảm giác cô đơn thực ra không có thật,
Nó là illusion.
Nó là sản phẩm của sự tin tưởng, rằng ta và người là hoàn toàn khác nhau, tách rời.

Cũng giống như những cơn sóng của đại dương,
Chúng nghĩ rằng chúng cô đơn, chúng một mình trong muôn trùng ngọn sóng khác,
Cho đến khi chúng hiểu, chúng đều là biển, là manifestation của biển cả, trong một moment nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó.
Chúng xảy ra để biển cả nhận biết về mình.

So với triệu năm tồn tại của biển cả,
1 giây tồn tại của con sóng là nothing,
Tuy vậy với con sóng, đó lại là cả một cuộc đời đằng đẵng.

Vậy cái sự cô đơn đằng đẵng đó, để sự có mặt của nó có ý nghĩa, không trôi đi vô nghĩa,
Ta có lẽ nên cảm nhận nó thật sâu sắc khi nó có mặt,
Nhìn sâu vào nó để thấy vị ngọt sâu lắng bình an của nó,
Suy cho cùng, mọi thứ đều thay đổi, chỉ mỗi nỗi cô đơn là bất biến, luôn ở bên ta.
Cảm nhận được chiều sâu đó, người ta bỗng thấy thương bản thân,
Thương những người bên cạnh,
cảm thông với cả loài người trong quá khứ, trong hiện tại, và trong cả tương lai,
Tất cả chúng ta đều cô đơn, từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến khi lìa xa thế giới.

Phần lớn chúng ta đau khổ, khi cảm thấy cô đơn.

Cô đơn

Tôi cảm nhận nỗi cô đơn và nỗi sợ hãi cô đơn của mẹ tôi rất mạnh mẽ.
Bây giờ tôi có thể định nghĩa tâm trạng của mẹ tôi là “sợ hãi cô đơn”, điều trước đây tôi không nhìn rõ được.

Bà là người phải chịu cô đơn từ rất sớm,
Quá sớm,
quá đau,
Tâm hồn của đứa trẻ lên ba có lẽ đã bị xẻ đôi,
Một nửa đi đâu mất,
Một nửa vật vạ trên đường đời, ngơ ngác tìm lại nửa kia của mình.

Không có ai có đủ tình yêu để chữa lành vết sẹo,
Bà không đủ ngộ tính để tự chữa cho mình,
Mỗi khi bị cô đơn, Bà lại loay hoay làm cái gì đó khỏa lấp nó đi,
Bà sợ không dám nhìn thẳng vào nó.

Có vẻ như Higher Soul của Bà chỉ chờ có điều đó,
Chờ Bà có đủ dũng khí nhìn thẳng vào sự cô đơn,
Như nhìn vào một bóng ma không có thật,
Để mà hết sợ hãi, hết trốn chạy.

Nên nó đã bày ra cho Bà hết hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác,
Không biết bao nhiêu cuộc chia ly đã diễn ra,
Mỗi cuộc chia ly đều làm tan nát tâm hồn Bà,
Mỗi lần chia ly lại làm Bà sợ hãi, dúm dó lại thêm một chút.
Bà sợ đến nỗi Bà không thể enjoy được những lần gặp gỡ,
Thay vì vui, chỉ có nỗi sợ to đùng, làm Bà căng thẳng.

Còn tôi cũng như kẻ ngu lâu,
Cũng lo lắng với Bà, cũng sợ hãi rằng Bà sẽ sợ hãi,
Đến nỗi cũng không thể enjoy trọn vẹn những lần gặp gỡ.
Có gì đó thật tuyệt vọng,
Tôi phải chấp nhận thôi,
Tôi phải buông bỏ thôi, buông bỏ mong muốn xoa dịu nỗi cô đơn của Bà,
buông bỏ mong muốn làm Bà tỉnh lại, quay đầu nhìn thẳng không trốn chạy nữa.

Hôm qua tôi lại lần nữa nhìn sâu vào vực thẳm trong lòng Bà,
Đã nói vài câu vô nghĩa, nếu không nói vài câu vô tâm.

Tôi là người bình tĩnh hơn,
Tôi phải là người chủ động 100%,
Đừng trông chờ mọi thay đổi gì dù nhỏ từ phía Bà.
Khi tôi buông bỏ được, sẽ có không gian cho mẹ tôi,
Nếu tôi chuyển hoàn toàn sự chờ đợi nóng ruột thành compassion, năng lượng thông cảm,
Biết đâu wonder sẽ xảy ra.