Nhân và quả

Lại phét lác với mọi người tí nhỉ …

Có ai nhận thấy, có đôi thứ bạn đạt được, nghĩ ra, không phải đi từ cái đầu của bạn, mà nó bắt nguồn từ một kênh khác.
Có ai nhận thấy, khi tự nguyện đặt lên vai mình cái trách nhiệm lo cho cả 1 gia đình, một công ty, một quốc gia, người đó bỗng may mắn và đạt được nhiều thứ.

Rồi khi đôi người đã đạt đến một cái đỉnh nào đó, bỗng cái bản ngã trở nên to đùng lúc nào không biết.
Họ vơ hết công cán vào mình. Là tôi giỏi! Làm gì có may mắn, làm gì có người giúp, nói chi đến trời giúp.
Thế là cái kênh năng lượng vốn đưa may mắn đến cho họ, bé dần, bé dần, rồi tắt hẳn.
Cái kênh đã được hình thành lúc nào đó, bởi cái tâm nguyện cao cả được lo cho người khác.

Đó là bản tính tự nhiên của con người. Không có sai đúng ở đây.
Mình cứ nghĩ thiên nhiên có cái gì đó nhầm lẫn khi tạo ra bản ngã của con người.
Trong lập trình gọi là bug ấy. Chạy rất ổn trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng sau đó không còn ổn nữa.
Đáng ra phải có một cái gọi là threshold – ngưỡng, giống cái thả nước của toa lét ấy.
Nước được tự do chảy, nhưng khi nước lên 1 mức nào đó, là cái vòi tự đóng lại cho nước dừng lại, khỏi tràn.

Khi con người u mê tới mức nào đó (bản ngã to, tham sân si to thì u mê thôi, không còn nhìn rõ gì nữa), thì luật nhân quả cần phải xuất hiện ngay tức thì, delay = 0.
Kiểu quát người buổi sáng, buổi chiều lập tức bị chó cắn.
Khinh người buổi sáng, buổi chiều lập tức bị rụng tóc.
Nhận tiền hối lộ buổi sáng, buổi chiều lập tức bị ỉa chảy.

Vài lần vậy, ngộ ra luôn, cho u mê tiếp cũng không dám u mê.
Giờ thì cứ phải hàng vài năm mới thấy quả.
Lại còn thấy rất là ngoắt nghéo, chả nhìn thấy có mối liên hệ nào giữa nhân và quả. Rồi lại còn liên thiên sang cả con lẫn cháu.
Khéo lại còn sang cả vài kiếp sau.
He he…

Bình yên

“Bình yên để sóng nâng niu bờ…” nghe nhạc Trần Tiến.

Nghe chữ “nâng niu”, thấy thương những bạn nữ thiếu thốn cái từ này thế.
Không hẳn là thương, mà cảm nhận được cái khắc khoải đôi khi xót xa hun hút của những người bạn của mình.
Họ đang không bình yên, họ đang muốn vào bờ, họ đang chờ đợi 1 cái gì đó.

Thực ra khi họ đã vào bờ rồi, chắc gì họ đã vui hơn đâu.
Tin mình đi, cuộc sống hưởng thụ nhàn nhã (liên tục) nó chán ngắt.
Lên lên xuống xuống tí, thiếu chỗ này hụt chỗ kia chút, nó hay.
Nhưng khi quá mệt mỏi, người ta thật sự muốn nghỉ một chút.

Vậy thay vì cái ý nghĩ “tôi bất hạnh, người khác hạnh phúc”,
thì nghĩ “tôi đang rất mệt mỏi, tôi cần sự nghỉ ngơi”.
Nói về chữ “hạnh phúc”, thật sự vô cùng.
Nhìn ngoài, tưởng vậy mà chưa chắc đã phải vậy.

Và nghỉ thôi, cho phép mình nghỉ lấy vài phút.
Rồi lại xốc người dậy làm cái cần làm. Rồi lại nghỉ vài phút.
Lúc nghỉ thì để ý nghỉ thật sâu, thật đủ, thật hoàn hảo trọn vẹn.
Thương mình thật trọn vẹn, không phải là thương thân, mà thương.
Luôn có thể đạt được cái “đủ” khi hoàn cảnh vẫn có vẻ chưa đủ.

Ở đây có 1 cái mẹo: suy nghĩ chút tìm ra cái ta thực sự cần, thường là nó đơn giản và khá dễ thực hiện.
Kiểu đói thì ăn – chỉ cần nóng hổi, tươi sạch, vừa khẩu vị.
Buồn ngủ thì được nằm nhắm mắt – chỉ cần 1 cái giường tàm tạm.
Bị tổn thương thì được an ủi – chỉ cần một người có thiện tâm.
Thích vườn tược – chỉ cần 1 cái cây nhỏ trong 1 cái bình nhỏ.
Phát biểu cái ta đang muốn thành lời, ngắn, đơn giản.
Và đạt điều ta mong muốn đó một cách trọn vẹn.

Dần dần cuộc sống của ta sẽ đi theo hướng đó, nhỉ.
Đủ, phần lớn là đủ.

Có quá lý thuyết không nhỉ hahah.
Kinh nghiệm của mình ấy, dù chỉ 1 bông hoa, mà mình soi mói nhìn nó cho thật kỹ, cảm nhận cái tươi tắn của nó cho thật đầy, thì cảm xúc mình có nó cũng trọn vẹn không kém đi vào một vườn hoa.
Thậm chí còn hơn nếu đi vào vườn hoa đó mà loay hoay làm đủ thứ không liên quan tới cái tươi tắn đang toát ra từ từng bông hoa.

Tự do

Xong planning game.
Mọi người tự xác định mình sẽ làm gì trong vòng 3 tuần tới.
Không ai ép. Cần ai giúp thì nói.
Sau 3 tuần không xong tự lùi lại game sau, không ai trách.
Không ai hỏi, thích thì tự kể.
Rồi thì ai cũng sẽ tự kể ra công việc của họ, lý do vì sao không xong, cần sự giúp đỡ từ đâu…

Ah mình là 1 người trong team chớ không có sếp siếc gì hết.
Nói để đỡ có người hiểu lầm. Kiểu thấy mạnh miệng cứ tưởng ông nọ bà kia.
Không cần là sếp vẫn có thể trải nghiệm đủ các cung bậc làm chủ heheh.

Ngồi đợi mẹ gọi điện.
Cả tuần nay để mẹ mình tự gọi điện.
Khi cụ đã ngồi yên ổn trong màn, đỡ bị muỗi cắn.
Mình gọi thì cụ lập cập hơn, dù nhắc mẹ cứ đi từ từ, làm cái gì cứ làm nốt,
có lỡ cũng không sao, con sẽ gọi lại,
nhưng bà vẫn cứ đi nhanh sợ con chờ.

Thấy vui nghĩ đến cuộc nói chuyện.
Một cuộc trao đổi bình thường, ngắn vài 3 phút, kể vài việc vặt.
Vậy mà hàng chục năm nay nó cứ xộc xà xộc xệch.
Chắc cũng giống như ti tỉ các cuộc hội thoại khác thôi, mà người ta nghĩ là bình thường.
Người này đòi hỏi cái này, người kia chờ đợi cái khác.
Người này tưởng người kia nghĩ A, trong khi là B.
Rồi thanh minh, rồi trách cứ.
Trong khi cái duy nhất ta cần là lòng cảm thông lẫn nhau và sự tin cậy vào nhau.

Giờ thì con làm gì, nói gì cũng tốt,
mẹ làm gì, nói gì cũng ổn.
Cái gì xảy ra cũng không sao, cứ từ từ sẽ có cách.
Chỉ cần mẹ còn đó, con còn đó, là mọi thứ ok.

Có một thứ tự do nào đó, khó mô tả.
Tự do khi không phải đeo mặt nạ, uốn lưỡi dè chừng lẫn nhau.

Hai chị em sinh đôi

“Chúng ta nói chung là lắm thứ củ chuối.”
Câu này rất hay thấy trong các tút của mình.
Nhưng mình không coi mình là củ chuối đâu, dù biết phần củ chuối đấy luôn theo sát bên mình.
Và nó lúc ẩn lúc hiện trong cuộc sống, lời nói, câu viết của mình.

Nhớ 1 câu chuyện trong truyện cổ Phật Giáo,
mà mãi sau này gần 50 mình mới hiểu ra (chưa chắc đúng).

Có một cô gái đẹp tuyệt, nết na, cầm kỳ thi hoạ đủ thứ tuyệt vời.
Tài tử tấp nập, ai cũng muốn kết duyên với cô.
Hôm đó có một người con trai cũng đủ nết tốt, đến chơi với cô.

Câu chuyện đang rất tâm đầu ý hợp, chàng trai bỗng nghe tiếng rên rỉ ở ngoài sân.
Tiếng rên lúc to lúc nhỏ, lúc im lúc ầm ỹ.
Hỏi thì cô gái cho biết đó là người chị sinh đôi của cô.
Hai người ra sân, chàng trai tá hoả.
Một cô gái vừa xấu người, vừa toả ra sự hằn học khó chịu, đang ngồi ở góc sân.
Cô vừa nhìn 2 người vừa tiếp tục rên rỉ.

Cô gái (đẹp) nói: Đó là người chị của em. Chúng em luôn có nhau.
Chàng muốn lấy em về làm vợ, thì phải đưa cả chị ấy theo.

Haha câu chuyện hay không?
Chả hiểu ý tứ của nó là gì, nhưng sau này mình hiểu con người luôn có phần tối và phần sáng.
Cả 2 phần đều “tốt” như nhau, “thiện” như nhau.
Chối bỏ cái gì, đều thiếu sự trọn vẹn, đều khập khiễng, đều đem lại mâu thuẫn.
Sống với 2 mặt đó một cách hài hoà, vui vẻ, là điều mà rất nhiều người đang thử.

Mình hay viết ra vậy, hy vọng mọi người sẽ dễ chấp nhận phần củ chuối của mình, bỏ qua nó,
mà lắng tai xem cái phần “không củ chuối” nó nói cái gì.
Chứ đến tuổi 50, mình nhận ra là mình là cả 2 chị em sinh đôi ở trên.

Thiếu và đủ

Chúng ta nói chung là lắm thứ củ chuối, nhỉ.
Nhận biết ra phần nào ở bản thân, thì cũng dễ chấp nhận ở người khác.

Mình cứ post trên FB thế này, viết dài loằng ngoằng thế này, là cũng thấy phiền phiền cho người đọc đoá.
Nhưng cứ có nhu cầu đó, thì thôi đành chiều bản thân thôi.
500 anh chị em thông củm hahah.

Thì mà là, cái đoạn thiếu và đủ, được viết khá chi tiết và hay trong ĐTVTĐ, giờ mình không nhớ trong tập mấy, có thể tập 3?
Bạn có biết khi bạn đọc (với tinh thần mở), không phải bạn học được cái gì trong quyển sách, mà quyển sách giúp bạn nhận ra cái gì tiềm tàng trong bạn?
Bạn không học được gì từ các quyển sách, từ các tút dài thòng lòng trên FB cả.
Bạn chỉ học được qua trải nghiệm bản thân, qua cái “doing”, qua chính cuộc sống bạn đã sống qua.
Nên mới nói, ai trải qua một cuộc sống gập ghềnh, họ đang có viên kim cương thô vô giá, đang nằm chờ được nhận biết.

Khi bạn cảm thấy thiếu cái gì đó, bạn không thể cho nó đi cho ai được.
Vũ trụ thấy bạn đang trong mode thiếu, nó tiếp tục đem lại cho bạn cảm giác thiếu.
Cho tới lúc, bạn hết cảm giác thiếu đó.
Hoặc bạn không còn muốn nó nữa, hoặc do một cơ may nào đó bạn bỗng biết cho đi.

Vậy vấn đề nằm ở cho đi, cũng nằm trong lĩnh vực “doing”. Cái này mỗi người có thể học.
Và mỗi người có thể giúp người khác.

Cho đi nhiều thì khó, nhưng cho đi nho nhỏ thì chắc làm được.
Ông Phật ông ấy tuyệt thông minh, nhỉ, khi ông ấy cứ mang bình bát đi xin khắp nơi khắp chốn.
Bảo cho 1 bát cơm thì khó với người đang đói, nhưng cho đi một nửa thìa, chắc được.
Trong chuyện cổ Phật Giáo, có nhiều câu chuyện nho nhỏ, khi Phật kiên nhẫn đứng chờ để xin được một cái gì đó dù rất nhỏ của chủ nhà.

Với trẻ con ấy, cái đứa tham ăn ấy, ở cương vị bà mình sẽ làm gì nhỉ? (là mình đã trên 50 nhé).
Mình sẽ không xin khi nó đang có miếng bánh nó rất thích, rồi cười xoà khi nó khó chịu không cho.
Với cách làm đó, có gì đó không ổn về lâu về dài, mình cảm thấy vậy.

Mình sẽ xin khi nó đã ăn được vài miếng, không còn quá thèm.
Xin miếng thật nhỏ thôi, kiên nhẫn chờ để nó đấu tranh tư tưởng, rồi cho.
Xin được rồi mình sẽ ăn thật ngon, thật dè xẻn, thật thích thú, thật tươi tỉnh, cho đứa trẻ nó ngấm cái vui của mình.
Nó biết cái vui của sự cho. Có đứa thậm chí còn chìa thêm 1 miếng nữa.
Cảm ơn thật chân thành cho miếng bánh, khen cái cho đi của đứa bé.
Làm 1, 2 chục lần, sau đó đứa trẻ nào không chìa ngay miếng bánh nho nhỏ ra cho mình khi mình xin, mới lạ.

Người lớn cũng vậy thôi.
Ai cũng có phần thiện tiềm tàng, phần đủ tiềm tàng, phần muốn cho đi tiềm tàng. Nhờ vả nhau một chút, vừa phải, vừa tầm, ta giúp nhau nhiều, nhỉ.
Thay vì chỉ nghe vấn đề của bạn, ta để bạn an ủi ta với những vấn đề của ta.

Rồi từ mode thiếu, ta và bạn nhảy sang mode đủ lúc nào không biết.