Lời có cánh thứ 3

Tiếng Đức:
“Wenn du jemandem hilfst, vergiss nicht, ihm zu danken !”

Tiếng Việt (dịch):
“Khi bạn giúp đỡ ai, xin đừng quên cám ơn họ !”

Tiếng Anh (dịch):
“When you help someone, don’t forget to thank him !”

Câu này mới nghe ra có vẻ hơi khó hiểu. Nếu ai giúp đỡ tôi, chắc chắn tôi sẽ cảm ơn họ. Điều này thật hiển nhiên. Nhưng ngược lại tại sao khi tôi làm ơn, tôi lại phải cám ơn người mình đã giúp ?

Theo đạo phật cái này không khó giải thích. Khi bạn giúp đỡ ai thì hoặc là do bạn phải trả nợ người ta hoặc là bạn đã gieo một duyên lành. Nếu là trả nợ (kiếp này hay tiền kiếp) thì như vậy gánh nợ của bạn sẽ vơi đi một ít, bạn sẽ thanh thản nhẹ nhõm hơn. Nếu là một duyên lành thì theo luật nhân quả, bạn sẽ được người khác giúp khi bạn gặp khó khăn. Trong cả hai trường hợp ta đều nên cám ơn người mình đã giúp.

Hồi bé khi đọc chuyện “Những tấm lòng cao cả” tôi thật sự xúc động. Trong truyện các em học sinh được sinh ra trong nhiều gia đình với hoàn cảnh khác nhau. Có người gia đình giàu có, có người gia đình rất nghèo, có bạn khỏe mạnh to lớn, có bạn bé nhỏ gầy yếu, có bạn học giỏi, có bạn học kém, vv. Ta nhìn thấy trong đó một xã hội thu nhỏ. Có một điểm chung trong xã hội này là mọi người luôn cố gắng giúp đỡ nhau những gì mình có thể làm, người giàu giúp người nghèo, người khỏe bảo vệ người yếu, người học giỏi giúp bạn còn kém. Sự giúp đỡ không vụ lợi và không cần hàm ơn này đã đưa họ lại gần nhau. Cái họ nhận được khi giúp đỡ nhau là một xã hội thanh bình, mọi người yêu thương nhau, cái này thật là vô giá !

Trong cuộc sống hàng ngày khi giúp đỡ ai ta cảm thấy vui trong lòng. Cái vui này chính là cái ta nhận được và ta phải cảm ơn họ đã cho ta một ngày vui vẻ. Có người sinh ra bản tính đã thích giúp đỡ người khác (Hilfsbereitschaft) như chị Tủm. Chị luôn giúp đỡ hết mình dù đó là người thân, bạn bè hay chỉ là người trên đường. Với bản tính đó bố tin rằng chị sẽ có nhiều niềm vui trong cuộc sống và nếu có gì khó khăn sẽ có người giúp chị. Ở điểm này bố cũng còn phải học chị nhiều.

Trên thế giới rất nhiều người làm từ thiện hay tình nguyện. Người có sức giúp công, người có của giúp vật chất. Theo tôi những công việc này giúp họ lấy được cân bằng trong cuộc sống hàng ngày, làm cho phần hồn của họ được bay cao. Cái được này cũng là vô giá.

Vậy ta phải cám ơn người mình đã giúp cũng là điều dễ hiểu, chỉ có điều phải nhấn mạnh vì nhiều người không nghĩ đến.

Lời có cánh thứ 2

Thi đấu (phần một)

Một trong những trải nghiệm mà mỗi người dù nhiều hay ít đều phải trải qua là thi đấu (competition).

Đơn giản ra thì là những bài kiểm tra cuối năm khi đi học. Đối với bọn tôi ngày nhỏ là những kỳ thi toán miên man mỗi năm lên lớp, hoặc thi học sinh giỏi cuối cấp. Vô hình chung nó đã tạo nên cho tôi một “kỹ năng thi cử”, làm sao để đạt được tối đa và thậm chí hơn khả năng của mình. Tôi nhớ không nhầm có những lần mình cũng ngặc nhiên với chính bản thân là có thể giải bài thi nhanh thế. Nếu cũng những bài toán này cho về nhà làm chắc chắn tôi sẽ cần nhiều thời gian hơn.

Thế đấy con người nhiều khi có những khả năng kỳ lạ. Nếu hoàn cảnh đưa họ đến ngưỡng (limit) của mình, họ có thể tập trung để vượt qua chính bản thân mình. Có lần một bài toán chưa có lời giải trong cả trăm năm trước (chỉ có những ai trong làng Toán biết đến !) được đưa vào một kỳ thi toán. Ban tổ chức thực ra chỉ muốn đưa vào để xem có học sinh nào đưa ra được một hướng giải quyết gì không. Thế mà đã có một học sinh giải quyết được bài toán này trong thời gian thi chỉ có 4 tiếng !

Thực ra không phải chỉ trong lĩnh vực học hành mà trong mọi lĩnh vực, vượt qua được chính bản thân mình luôn là động lực để con người phát triển và hoàn thiện mình.

Ở nhà tôi trước đây có ống thông khói cho hệ thống sưởi mà mỗi năm phải kiểm tra xem có đạt tiêu chuẩn an toàn hay không. Một lần có một chú thợ đến làm việc. Trông chú ta không có gì đặc biệt, có vẻ chậm rãi và vui vẻ. Vừa để ý chú ta kiểm tra ống thông khói và máy sưởi, vừa thỉnh thoảng hỏi chú ta chút ít về hệ thống sưởi, tôi thật sự khâm phục sự “lành nghề” của cậu ta. Mỗi động tác làm việc, từ lấy tuốc nơ vít đến đặt ốc ở đâu đều được cậu ta tối ưu hóa. Tôi không thấy cậu ta làm một động tác thừa nào, không để mất một giây phí phạm. Sau khi xong việc tôi tỏ ý khen cậu ta thật lành nghề. Cậu ta cười nói rằng đó là công việc của cậu ấy và từ khi đi học nghề đã luôn cố gắng để làm tốt nhất công việc của mình. Rõ ràng cậu ta đã hoàn thiện được bản thân qua công việc của mình !

Ở nhà may có ông con trai cũng thích thể thao. Cu cậu ngay từ lúc mới xấp xỉ cao hơn bàn đã được bố cho chơi bóng bàn. Bóng đi tới đâu cu cậu nhào người tới đó, cười như nắc nẻ. Vì bản thân mình không được chơi bóng bàn từ bé (gần 20 tuổi tôi mới bắt đầu chơi bóng) và cũng không được ai day dỗ tử tế nên kỹ thuật đánh bóng của tôi là kỹ thuật bắt chước và tự chỉnh cho hợp với bản thân. Biết vậy nên tôi đã quyết định cho cu Tí theo câu lạc bộ bóng bàn từ lúc lên 8 để có thể học kỹ thuật đánh cho chuẩn, điều không dễ khi lớn và đã sửa mình theo một lối đánh nào đó.

Chính qua việc chơi bóng của cậu con trai trong nhiều lần thi đấu mà tôi đã tháp tùng đưa đi, một số cảm xúc đã đưa tôi như trở về với thời thi đấu ngày xưa … (còn nữa).

Thi đấu phần 2

Lời có cánh … thứ nhất

Hứa với Tủm sẽ cho Tủm nghe thêm nhiều lời có cánh, tôi sẽ cố gắng đưa lên đây những gì hay ho mà mình nghe thấy và học được. Làm được hay không thì chưa chắc nhưng nó sẽ cho ta cơ hội để suy nghĩ và thay đổi mình.

Đây là lời có cánh đầu tiên. Chị Tủm có thể dịch cho Bố phần tiếng Anh nếu có thời gian. Bố có thể dịch được nhưng chưa chắc đã hay.

Tiếng Đức:
“Wenn du dich eine Minute ärgerst, verlierst du … 60 glücklichen Sekunden !”
Tiếng Việt (dịch):
“Khi bạn bực mình một phút là bạn đã đánh mất 60 giây hạnh phúc”
Gọn hơn: “Một phút bực mình là 60 giây bất hạnh”

Tiếng Anh (tạm dịch):
“If you are annoyed only one minute, you already lose 60 lucky seconds !”

Học … chẳng hết !

Cứ đi làm về hỏi anh Tí về chuyện bài vở là nghe được câu “Tí học hết rồi.”. Bố nghe câu này chỉ thấy buồn cười vì anh có bao giờ nói chưa làm bài xong. Chưa làm bài xong thì có mà đồng nghĩa với việc tí nữa lại phải học à ? Về sau nhiều khi bố hỏi chỉ để trêu anh và “thưởng thức” cái cách mà anh trả lời mà thôi.

Hôm rồi đi khám răng được ông bác sĩ rất nhanh mồm nhanh miệng và vui tính. Chắc để cho tôi tránh để ý đến tiếng mũi khoan rợn người ông thao thao bất tuyệt kể chuyện về gia đình mình.
Con ông đứa lớn đã gần 11 tuổi, nghĩa là sắp bước vào tuổi teen – tuổi được coi là rất ương bướng, bất thường và luôn tìm mọi cách để làm ngược lại ý kiến của bố mẹ chỉ để khẳng định bản thân. Hiện tại ông đã kiếm cho mình một loạt sách viết về tuổi dạy thì này với hy vọng có thể “kiềm soát” được những đứa con trong tương lai.
Các bạn Đức vẫn thế, trước khi bắt đầu làm việc gì, các bạn bỏ ra rất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Sự thành công phụ thuộc chín phần mười vào sự chuẩn bị trước đó.

Rồi ông lại kể có nhiều cái tao còn phải học từ mẹ tao, mặc dù hiện giờ bà đã xấp xỉ 80 tuổi rồi. Bà có một sự kiên nhẫn vô biên và càng về già bà càng kiên nhẫn hơn.
Nói về sự kiên nhẫn của các bạn Tây ở đây, đặc biệt là với trẻ con, thì quả là đáng kính phục. Có lần vợ chồng tôi đi dạo mua bánh mỳ ăn sáng gặp 2 bố con cũng đi mua bánh mỳ. Ông bố để cho con tự chọn bánh mỳ mà nó thích, rồi lấy bao giấy để bỏ vào. Mặc dù cô con gái (chắc chỉ 4-5 tuổi) làm mọi cái còn rất chậm, không hề thấy ông nôn nóng, chỉ nhìn con mỉm cười trìu mến.
Về khoản này tôi thấy mình thua xa các bạn. Cái này học quả không dễ và nó là sự kế thừa qua nhiều thế hệ. Bố mẹ có kiên nhẫn với con thì sau này con mới kiến nhẫn với cháu và cứ thế từ thế hệ này chuyền qua thế hệ khác. Thế nên ta phải làm gì nhỉ ? Tôi trước mắt sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn với các con mình 🙂

Chỉ nói chuyện vui với ông bác sĩ mà đã thấy mình bao điều cần học. Một lần ngồi làm việc với anh bạn đồng nghiệp, thấy nó làm một số cái hơi chậm, tôi chỉ cho nó vài chiêu (tricks) mình biết để làm nhanh hơn. Bạn cười tươi cám ơn và nói với tôi “Man lernt nie aus” – Người ta học không bao giờ hết.

Từ đó câu này cùng đã thành Motto (châm ngôn) đối với tôi. Không biết bố đã nói cho chỉ Tủm chưa nhỉ ? À nhưng cái này chắc chị Tủm đã biết từ lâu rồi, chỉ có điều phải làm sao nhồi nó vào đầu anh Tí đây ?