Trống rỗng

Hôm qua vừa tạm biệt 1 đồng nghiệp lâu năm.
17 năm, mình luôn ngồi cạnh cậu ấy.
Có những khó chịu nhất định về tính cách thói quen.
Nhưng cậu ấy là người ta có thể tin tưởng.
Làm tốt như có thể việc được giao. Có khả năng, cả trong kỹ thuật lẫn trong giao tiếp.
Quân tử, không giành công, không nói hai lưỡi.

Giờ cậu ấy chuyển chỗ khác.
Cậu ấy rủ mình đi ăn trưa nói chuyện chia tay.
Mình mới biết, cậu ấy liệt mình vào dạng bạn quý.
Thấy cảm động.
Không phải dạng thân, nhưng chỉ cần được coi là người cậu ấy có thể tin tưởng, là quý rồi.

Hôm nay là ngày làm việc cuối trước khi nghỉ 3,5 tuần.
Thu xếp làm xong những việc cuối cùng.
Người trống rỗng.