Hôm qua xem liền một mạch mấy video của 1 bạn tên là Mattias.
Phim trên gaia đót com, the journey of remembering.
Bạn ấy từ nhỏ đã tiếp xúc với những thực thể trong không gian khác.
Khi được 11 tuổi, Mattias được dạy nhiều thứ, để chuẩn bị cho mission mà Mattias phải bắt đầu bắt đầu từ năm 2011, khi cậu được 24 tuổi.
Phim kể về các nhiệm vụ mà Mattias phải hoàn thành, vào những năm 2011, 2012, 2015, 2017,…
Những nhiệm vụ này do những thực thể (guides) giao, những guides mà chỉ cậu mới nhìn thấy và giao tiếp được.
Có những việc tưởng chừng không thể làm nổi, vì quá gấp, quá khó, quá đắt, mà cuối cùng vẫn suôn sẻ.
Một trong những nguyên tắc mà các guides luôn nói với cậu : hãy nói thật và chỉ nói thật.
Cậu vừa cười vừa kể, khi một nhân viên hỏi vì sao cậu lại phải tới nơi ấy, cậu bảo “vì sinh linh mà chỉ tôi nhìn thấy, bảo tôi phải làm abc, với mục đích xyz”.
Vậy mà người kia chỉ à, ừ, rồi cũng đóng triện cho phép, mặc dù bình thường thường rất khó, và rất lâu.
Câu chuyện cậu gặp Paps cũng vậy.
1 trong các nhiệm vụ của cậu là phải đến Vatikan, gặp Paps và kể hết những gì cậu đã làm, và phải làm.
Cậu không nghĩ là cậu sẽ làm được, nhưng để kệ, biết là mọi thứ đang được sắp xếp dần cho việc đó.
Cuối cùng sau rất nhiều các mắt xích nho nhỏ, cậu đã gặp được paps.
Giờ ngồi viết lại mới thấy mình không nắm được các tình tiết, để tối về xem lại rồi kể sau.
Xuyên suốt một hành trình không hề bình thường, khó tin với phần lớn mọi người, Mattias luôn luôn giữ nguyên tắc đó – nói sự thật.
Nói sự thật, chấp nhận sự thật, nhìn thẳng vào sự thật, … đem đến thứ tự do rất thông thoáng, nhỉ.
Trước mắt có thể có những thiệt hại nhất định, về lâu dài nó lại đem lại lợi ích bền lâu.
Tất nhiên sự thật thì luôn tương đối, sự thật với người này chưa chắc đã là sự thật với người khác.
Nhảy bổ vào nhau, chém vỡ đầu nhau chỉ vì sự thật của mày khác của tao, không phải cách làm của người trưởng thành , nhỉ.