sáng dậy làm các kiểu việc cần làm.
Vừa làm vừa quan sát cảm xúc của mình.
Cái quan sát này ở mình nó thành tự nhiên rồi, một cách rất bản năng.
Sau này có mở rộng và có chủ ý trong sự quan sát hơn thôi.
Thấy mình khá enjoy những gì thuộc về thiếu. Và từ hơi stress cho tới khá stress với những gì thuộc về thừa.
Thiếu thời gian, tới khi có thời gian làm công việc mình yêu thích, thấy rất thú vị.
Thiếu đồ ăn trong tủ lạnh – dọn dẹp thấy sạch bong gọn gàng rất sướng.
Hiện tại châu Âu đang đối diện nhiều cái thiếu : thiếu điện, thiếu năng lượng, thiếu sưởi.
Thấy mình chuẩn bị tinh thần để đón chờ mọi thứ, không thấy khổ sở o ép gì.
Còn thừa, hiện đang thừa các kiểu quả.
Thấy mình bị stress là do không muốn vứt đi.
Muốn sử dụng triệt để, mà cũng không thích cho đi vô tội vạ.
Con người, vốn hay nhận khi được/bị cho.
Nhưng đem về họ có dùng không lại là chuyện khác.
Bắc thang để hái nốt mấy chùm nho ở tầng 2, rồi thu dọn cắt cành chỗ đó luôn thể. Nhìn đám nho còn lại, ước lượng chắc phải ăn cả tuần nữa mới hết.
Bởi trước đó đã cố gắng ăn đều đặn hơn tháng, nên giờ nó thiên về cái sự thừa. Bỗng nghĩ miên man về cái sự thiếu/thừa.
Việc nhỏ như mấy chùm nho, tới việc lớn như hạn hán, lụt lội, có lẽ là thể hiện của cùng một bản chất.
Nó như điệu nhảy của cuộc sống vậy, đủ, thiếu, thừa cứ luân phiên.
Cuộc sống của ai cũng có lĩnh vực thừa, lĩnh vực thiếu.
Trong một thời điểm nào đó, người thì thiếu sức khoẻ, người thiếu thời gian, người thiếu tiền, người thiếu sự quan tâm, người thiếu sự tôn trọng, người thiếu tự do …
Và họ khao khát, tìm mọi cách để bớt cái sự thiếu đó. Nhiều người thoát thiếu, đạt được đủ trong thời gian ngắn, rồi chuyển sang thừa.
Tới lúc thừa, không phải ai cũng biết cách nhận ra và tránh được hậu quả do cái sự thừa mang lại.
Và suy nghĩ của chúng ta ấy, chúng bị méo mó dễ sợ vì cái sự thiếu mà ta đang có.
Người thiếu tiền nhìn người lắm tiền, nghĩ rằng họ sướng, nghĩ rằng họ khoe của, …
Họ chả sướng, họ có cái khổ của sự thừa (mà chưa chắc họ đã biết), và họ có cái khổ của sự thiếu khác (thiếu sự yên tĩnh thông cảm chẳng hạn).
Nếu họ có khoe, chưa chắc đã khoe của, mà chắc do họ cũng đang thiếu – thiếu sự ngưỡng mộ của người khác.
Mình từng nhìn mẹ mình bị khủng hoảng thừa, liên quan đồ đạc trong nhà, và nhiều nhất là đồ ăn.
5,6 năm trước, dịp tết mình đặt mấy thứ để ăn tết.
Khi người bán đưa đồ đến, mình không có nhà.
Bà ra nhận, mắng oan luôn người bán, “bao nhiêu thứ thế này, tủ lạnh đầy rồi, để vào đâu?”.
Lúc mình về bà vẫn trong trạng thái bức xúc khổ sở.
Qua tết, mình sang lại Đức, mấy cuộc điện thoại sau đó bà vẫn rên rỉ về đồ ăn vẫn chưa hết, mặc dù đã cho đi nhiều.
Mà cho chỉ để khuất mắt mình, chứ người ta nhận xong chưa chắc họ đã ăn.
Bản thân họ cũng đang ê chề đồ trong cái tủ lạnh nhà họ.
Bản thân cũng nhận thấy mình cũng rất khổ sở với cái sự thừa.
Nên khá là thông cảm với bà, hay gàn anh chị họ đừng mua gì đem đến cho bà.
Thay vì niềm vui gặp người thân, sẽ là sự bức xúc không biết làm sao tiêu thụ hết đám đồ đó.
Dông dài kể lể. Túm lại là phải để ý để tránh sự thiếu quá/sự thừa quá.
Và khi cái sự thiếu/sự thừa nó xảy ra, thì điềm tĩnh nhận định mà giải quyêt từ từ.
Quan trọng ở cái chữ từ từ. Từ từ và bình tĩnh, tưng tửng càng tốt.
Cẩn thận tưng tửng với cả với mong muốn của mình.
Kiểu đang mưa mà chỉ có mong nắng ấy, sau vài tuần nó nắng cho rát mặt thành khô hạn luôn.
Khi đã nhuần nhuyễn xử lý thừa thiếu trong 1 lĩnh vực nào đó,
thì sự nhuần nhuyễn đó có thể được ứng dụng trong mọi lĩnh vực khác.
Và cuộc sống lúc đó mới có cái nhẹ nhõm tưng tửng của 1 điệu nhảy vui vẻ, nhỉ.
Và chả cần quan tâm tới cái sự thiếu thừa của người khác, nhỉ.
Ai ai cũng có chỗ thừa, chỗ thiếu, đúng nơi cần có, đúng thời điểm cần xảy ra, với riêng người đó.