Hàm ơn

Ông đi viện mấy hôm, hôm nay có vẻ đỡ hơn.
Sáng nói chuyện với bà,
vừa thông báo được vài câu về ông,
bà lại đã nghĩ ra một loạt những kế hoạch mới, dự định mới.
Những kế hoạch, dự định mà mình một mình không kham nổi.
Những kế hoạch, dự định để giảm thiểu nỗi lo, nỗi khổ cho bà,
nhưng không để ý tới cảm xúc của những người liên quan.

Biết bà rất mệt mỏi, và chỉ muốn giũ bỏ mọi thứ, càng nhanh càng tốt.
Giá có thể giũ được.
Giá mình có thể gánh được một phần.
Hic.

Kể cả khi trời cho, mình cũng chỉ dám gánh 1 phần, vì biết mình chỉ đủ định lực gánh 1 phần.
Nếu bắt mình gánh hết, mình chắc sẽ trở thành người mà mình cũng ngại tiếp xúc.
Nên cả chữ “hiếu” mình không dám gánh. Nó nặng quá sức mình.
“Hiếu” là làm cho bố mẹ hạnh phúc.
Chỉ khi cả gia đình đồng lòng, miên miên tỉnh táo từng chút từng chút mỗi ngày, mới làm được.

Câu chuyện lại đầy ắp những lo mới khổ, không một kẽ hở, rối rít.
Mình thầm nghĩ giá bà để ra được dù chỉ vài phút,
vui với con gái rằng tình hình ông đã đỡ hơn,
vui rằng ông lại sắp được về chỗ thân quen yên ổn của ông.

Để ra chục phút nhớ lại, hàm ơn tất cả những người đã giúp đỡ.
Biết bao người tử tế bỏ thời gian tâm sức ra giúp ông bà.

Nói vài câu với con gái, cảm ơn con gái, cảm ơn con trai.
Cảm ơn tất cả bạn bè xung quanh đã giúp đỡ quan tâm.
Những câu cảm ơn có thể không ai chờ đợi,
nhưng nó đem lại cho bà nhiều hơn nhiều là đem lại cho họ.

Khi hàm ơn, bà sẽ thấy mình thật may mắn, thấy vui, bà sẽ thấy hạnh phúc.
Rồi sẽ có sự tin cậy, tin trời tin đất tin số phận tin con người.

Hàm ơn là bài học lớn nhất mà những người bất hạnh chưa học được hehe.
Chỉ khi con người biết hàm ơn, lúc đó hạnh phúc mới chiếu rọi tới họ.
Vì cảm nhận hàm ơn là thứ năng lượng rất thanh.
Nó giúp giũ bỏ được rất nhiều thứ.
Tác động của nó lớn hơn, sâu rộng hơn mình tưởng rất nhiều.

Nhìn ra, sự bất hạnh của bà làm tâm trí mình mệt hơn là bệnh tật của ông, heheh.
Hay nói cách khác – sự nóng ruột muốn bà đỡ bất hạnh, làm mình tổn hao tâm trí.
Có những thứ mình phải chấp nhận, nhỉ, và thật kiên nhẫn.

Mình rất hàm ơn bà đã cố hết sức mình lo cho ông,
nhưng lạ là dù nói đi nói lại và nói nhiều, cái năng lượng đó vẫn không đến được với bà.
Có cái gì đó chặn lại.