Hôm qua bắt đầu vài trang đầu của quyển sách của nhà vật lý Stephan Hawking. Vật lý hay vũ trụ không quyến rũ tôi lắm, nhưng mà hơi tò mò về con người này.
Trong lời nói đầu ông ấy viết „chúng tôi không thể ngờ quyển sách của tôi còn bán chạy hơn cả sách về Sex của Madonna“, heheh, tốt rồi, vậy là quyển sách hứa hẹn sẽ có hơi thở cuộc sống, chứ không toàn kiến thức khô khốc nuốt không nổi.
Có thời gian người ta cho rằng không gian và vũ trụ là như vậy bất biến từ bao đời. Sau đó nhờ các thiết bị tối tân người ta phát hiện ra các thiên hà đang tách nhau ra với vận tốc chóng mặt, có nghĩa là vũ trụ đang nở rộng.
Đọc đến đây chồng bảo đi ngủ. Bố thật là … sao lại ngủ với nghê, thiên hà thì đang nở không ai giữ lại được … ?
Nằm ngẫm nghĩ về cái sự nở rộng. Vũ trụ khéo cũng giống con người, bắt đầu từ cái tế bào bé tí, rồi nhân lên, nở rộng ra, thành người to tướng. Rồi cuối cùng lại tan rã trở về số không. Chẳng khác gì bong bóng xà phòng. Những người có thiên mục, họ nhìn thấy con người không đặc như mắt thịt của ta. Họ thấy đó là tập hợp của các điện tử bé tí, mà giữa chúng là những khoảng trống bao la. Cái gì hiện diện làm chúng tập hợp lại với nhau? Cái gì rời đi lại làm chúng rã đám? Hơi lạc đề…
Nói về thời gian, các nhà khoa học cho rằng thời gian là một tính chất thuộc về vũ trụ, ngoài vũ trụ nó không tồn tại.
Lại nhớ về quyển sách của Eckhart Tolle, cho rằng thời gian là sản phẩm của trí óc (mind) của con người. Quá khứ và tương lai chỉ tồn tại trong trí óc, còn chỉ có hiện tại là tồn tại thật sự. Mọi sự diễn ra trong hiện tại, thế giới xoay vần trong hiện tại.
Tạm thế đã, sau bàn tiếp. Giờ còn phải cơm nước. Dạo này răng hơi ẽo ợt, nấu kiểu mới để mềm hơn, lại thấy ngon ngon.