Một tuần vèo trôi

Cứ vào thứ sáu lại phải làm một việc liên quan đến hành chính.
Việc cảm thấy như vừa mới làm vài hôm trước, mà sao đã phải làm lại.
Một tuần trôi qua trong nháy mắt.
Bỗng tự hỏi trong tuần đó mình làm được gì tốt và không tốt?

Một việc được mình định nghĩa là tốt, khi mình để tâm để làm nó một cách vui vẻ.
Khi mình ở trong một trạng thái thông cảm với mọi người, với xung quanh.

Một việc được mình định nghĩa là không tốt, hay tạm gọi là dở cho gọn, khi mình đánh mất mình trong một tâm trạng không tích cực.
Mình có xu hướng phê phán, chỉ trích người khác.
Tâm trạng càng không tích cực, xu hướng phê phán càng mạnh.

Như vậy, phần nào việc dở lại là tiền đề của việc tốt.
Phải dở người ta mới có cơ hội nhìn lại mình và tu sửa lại mình.
Nên việc dở lại hóa việc tốt, nếu cái cơ hội nói trên được tận dụng triệt để

Hai tâm trạng đó nối tiếp đan xen nhau liên tục trong cả ngày.

Theo định nghĩa của xã hội,
Cuộc sống sẽ là dễ chịu nếu phần tích cực chiếm phần lớn.

Còn theo định nghĩa của một số người khác, mình nghĩ mình thuộc nhóm này,
Cuộc sống sẽ là có ý nghĩa nếu phần dở được để ý và được tận dụng một cách tích cực.

Với cái tâm thế đó, dù có một sự kiện có thể làm mình rất bực mình một moment nào đó,
Nhưng nếu sau đó mình lại có thể nhanh chóng trở lại được tâm trạng tốt – tâm trạng thông cảm,
Thì nhìn chung mình vẫn thấy bình an.

Cái lý do – tôi có chuyện buồn, tôi có chuyện không may … đối với mình không phải là excuse.
Khi buồn thật – người ta lại rất dễ thông cảm với người đời.
Suy cho cùng cái gì chờ đón toàn bộ chúng ta ở trước mặt,
Bệnh tật – đau đớn – mất mát – Và chết.
Có ai hơn ai không?
Thương nhau chưa đủ, phê phán nhau làm gì.

Cái này mình gán cho một từ – compassion.
Đó là một trạng thái có chiều sâu rất sâu.
Compassion đến mấy có vẻ vẫn còn có thể hơn.
Nó liên quan rất mật thiết đến sự bớt vô minh,
Càng bớt vô minh – người ta càng cảm thấy bình an và thông cảm với đời người.

Vô minh càng nhiều, compassion càng ít.
Còn nhiều vô minh, nếu có yêu ghét, chỉ là yêu ghét mê mờ.
Cái yêu ghét đó đôi khi trở thành last đối với đối tượng bị yêu bị ghét.
Thậm chí yêu còn nặng nề hơn ghét.
Cái ghét đến sau cái yêu đấy, nó mới kinh khủng.