Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.
Chỉ là cái đầu mình nó lơ mơ, ngồi làm mà không biết nên tiếp tục với cái gì.
Đưa 3 bố con ra sân bay, lúc đi về trời còn hơi mưa. Về tới nơi trời tạnh.
Đỗ xe thật là nắn nót. Vơ theo đám giấy lộn trong xe, nghĩ bụng sẽ làm vệ sinh xe sạch sẽ.
Chị bảo mẹ ở nhà 1 mình có buồn không? Mẹ bảo mẹ sẽ enjoy sự gọn gàng sạch sẽ.
Rồi thêm, có các bạn ở nhà thì rất vui, nhưng hơi bừa bộn.
Nhưng cuộc sống vốn thế, có cái gì theo ý mình 100% đâu đúng không?
Sống với nhau mỗi người biết ý chút, niềm vui sẽ thêm lên chút.
Về nhà là 13:00. Ngồi vào làm việc ngay là đúng giờ.
Nhưng còn nán lại để thu cái bàn gọn thêm 1 chút, lau mặt bàn sạch thêm 1 chút.
Kiên quyết enjoy sự sạch sẽ và gọn gàng trọn vẹn như có thể, sớm như có thể hahah.
Biết là cái sự buồn vì ở một mình sẽ đến.
Thì cứ đến thôi, có sao đâu.
Từ giờ đến đó cứ thu dọn cho nó sướng lên cái đã, thu mà không có thằng nào bày ra heheh.
Nhu cầu gọn gàng sạch sẽ, như mọi nhu cầu của con người, khi đã được thoả mãn, sẽ có nhu cầu khác nổi lên.
Nắng rực rỡ sau mưa. 8 quả táo rơi. Ra nhặt vào ép được 1 lọ đầy. 750 ml.
Ngồi trên đá nóng ngoài hiên, để chân trần trên cỏ, phơi mặt ra nắng, uống nước táo ép.
Mình là cũng quan tâm tới cái diễn biến tâm lý của mình trong khi ở một mình lém haha.