Tính lạ

Ở mình có cái tính lạ.
Cứ cái gì mình thấy lấn cấn ở bản thân, mình rất khoái kể ra ngoài.
Cái lấn cấn sẽ trở thành cái gì đó bình thường.
Kể càng rộng, sự bình thường đó càng tới nhanh.

Vì sự bình thường nó quý giá đối với mình, nên mình đánh đổi, rất ý thức có thể có sự dè bỉu, thậm chí khinh miệt của một vài người nào đó.

Trở thành bình thường, tức nó vẫn còn, nhưng nó không thể lèo lái bạn nữa.
Tính ghen tị chẳng hạn, nó vẫn có đó, nhưng khi nó nổi lên, bạn nhận biết, và nó qua rất nhanh.
Không có cái đối thoại ngầm “ôi sao lại ghen tỵ, ôi sao mày xấu tính thế”.
Thì xấu rồi, nhận là mình xấu rồi, ai cũng biết mình xấu rồi, còn gì phải lăn tăn nhỉ haha.

Các tính, thói quen, đường mòn của mình chồng chồng lớp lớp.
Hết tính này nổi lên, bình thường lại, rồi tính khác lại nổi lên.

Chúng diễu qua diễu lại, chúng ngông nghênh ngạo mạn.
Lắm lúc đành ngồi cười vỗ mông phành phạch, ôi trời sao mà mày củ chuối thế Hà ơi.