sáng nay đeo mục kỉnh tưới cây, phát hiện ra một vốc các bất ngờ.
Soi ra một loạt nhánh hoa phong lan, từ mới nhú đến vài nhánh đã cao được 10 cm.
Mình trồng phong lan theo kiểu cứ để đó để trồng, chỉ khi đã chết khô cong khô queo, không còn chút hy vọng gì, mới vứt đi.
Nên có những cây đã lay lắt hàng chục năm nay. Không to ra, chỉ lụi dần úa dần, nhưng đôi khi vẫn ra hoa.
Rồi khi cây trổ những nhánh cây nhỏ, rất hiếm, thì tách ra để trồng riêng, trông cũng khá dặt dẹo.
Kiến thức có hạn, thời gian không rủng rỉnh, say mê vừa phải, chỉ tưới nước không dùng phân bón, nên cây phần lớn ở tình trạng lay lắt hehe.
Vậy mà thỉnh thoảng vẫn ra hoa.
Những nhánh hoa không mướt mát sum suê như ở ngoài chợ, nhưng với mình lại rất tuyệt.
Vì chúng tự nhiên, nhỏ nhắn khiêm nhường, tươi lâu, và vì mình được ngắm hàng ngày.
Phong lan dễ trồng. Chỉ cần được để ý vừa phải, đứng ở chỗ có nắng nhẹ, thì nó sẽ cứ tự nhiên tồn tại và ra hoa.
Mỗi khi nhìn thấy hoa, cái ý nghĩ thế giới này vốn hoàn hảo và đẹp đẽ, chỉ là ta không nhìn thấy, không nhận ra, lại xâm chiếm đầu óc mình.
Mọi thứ có sẵn, ta chỉ việc mong muốn, và mở lòng dọn dẹp cho cái mong muốn đó được hiển hiện, là nó sẽ hiển hiện.
Nghệ thuật nằm ở chỗ – không sốt ruột, không chờ đợi, tưng tửng làm cái cần làm, là ổn, nhể.
Trời đang mưa. Sáng qua trời cũng mưa.
Lúc đó mình đã có ý nghĩ thôi không đi tới chỗ làm nữa, mà làm từ nhà.
Nhưng rồi nhanh chóng gạt cái ngại đó sang bên, khoác áo mưa vào, đi trong mưa.
Bụng thấy vui vui.
Khi mình bỏ qua được sự ngần ngại của mình, mà đứng lên làm cái cần làm, mình hay thấy vui, kiểu hoan hỉ.
Chỗ làm lạnh hơn bình thường. Công ty ra chỉ định chỉ bật sưởi đến 19 độ.
Cả lũ vừa bàn về đoạn ngồi gõ bàn phím cóng hết cả tay chân, vừa cười.
Kể vui vậy chứ không ai ca thán gì.