đọc chuyện Ma trận sự sống trên trái đất, thấy nhiều chỗ thú vị.
Kiểu được nói chuyện với một người bản tính rất chất phác, nhưng lại có cái đầu rất mở, tự do và khác người.
Tác giả rất thuần thành một lòng tin Chúa.
Nên nếu ai không thông cảm với tình yêu này thì không nên đọc.
Không hiểu cuốn đó tác giả viết lúc bao nhiêu tuổi,
nếu khoảng tuổi 50 thì mình thấy rất có lý.
Cái tuổi 50 là cái tuổi đặc biệt với khá nhiều người.
Họ nhìn ra nhiều thứ rõ ràng hơn.
Từ hồi còn trẻ mình đã nhìn ra nhiều điểm yếu rất con người của mình.
Nhất là tham và si. Sau này thấy rõ thêm phần sân và bạc nhược.
Và một cách vô thức từ hồi đó mình đã mong mình không bị rơi vào những hoàn cảnh mà mình không vượt qua nổi.
Theo ngôn ngữ của tác giả là những hoàn cảnh có thể đẩy mình tới “bệnh sao”.
Trang 133 – 136 tác giả nói về “bệnh sao” này.
Tại sao con người trên trái đất phần lớn phải trải qua nghèo khó khổ đau thất bại.
Vì tất cả những điều đó tránh cho họ mắc “bệnh sao”.
Trong quá trình phấn đấu vươn lên, bạn càng đau khổ bao nhiêu thì sẽ càng trong sạch bấy nhiêu.
Có lẽ vì thế mà những người chịu đau khổ trong sạch hơn và gần gũi hơn với Chúa.
Hahah, thú vị đó chứ.
Trong sâu thẳm mình cũng có niềm tin như vậy.
Nên khi nhìn người khác chịu khổ, mình có thể thông cảm với họ giây phút đó vì hay tưởng tượng đặt mình vào vị trí của họ.
Đồng thời biết họ đang có cơ hội để trải nghiệm cái rất quý, rất đáng được trả giá – sự rửa sạch tâm trí, buông bỏ những thứ rườm rà không giá trị, và tiến đến gần bản tính cội rễ của họ.
Nhưng hình như cũng tuỳ, nhỉ.
Cục đất được rửa, chùi mài, thì tan thành bùn.
Cục kim cương được chùi mài thì toả sáng.
Chả biết thế nào.
Như mọi khi, viết xong là thấy mọi thứ mình viết đều trở thành nhảm nhí hahah.
Thôi thì, đã mất công viết thì post thôi.
P.S. ah ông tác giả (Ernst Muldashev – người Nga) là người đã phát minh ra cái gọi là Alloplant. Tức mô lấy từ người chết, nhưng đã được xử lý trước đó để nó trở nên trong sạch không lưu bất cứ nghiệp chất nào từ người trước, để có thể cấy vào một cơ thể sống khác.
