Hehe từ sáng đến giờ lượn FB mua rau cho bà.
Tính ra loanh quanh quanh bà mất khá nhiều thời gian.
Bà còn đủ minh mẫn để làm tất cả những chuyện này, tiếc là bà đã sống lệch lạc quá lâu rồi, thành thói quen mất rồi.
Mau rau 50k cụ kêu đắt quá heheh.
Tính ra mình khá khác bà. Những gì cần thiết trong cuộc sống mình gom vào một cục, nhẩm tạm giá cả tiền nong trong khả năng cho phép,
rồi cứ thế tằng tằng mà làm, không lăn tăn mua hay không, đắt hay rẻ. Ngày nào mà cũng lăn tăn vậy, tổn não lắm.
Thực ra cũng thích nếu có thời gian, được chọn đồ ăn ngon, sạch. Lại còn được nhìn bao nhiêu mảnh vườn xanh mát cả mắt. Người cung cấp lại rất hoà nhã nhiệt tình. Thật sống ở đó quá sướng.
Rồi nói chuyện với Yến, với anh giúp việc, với hội bạn của anh Hùng.
Heheh vậy là cầu được ước thấy rồi còn gì, mình có điều kiện để chăm sóc ông bà rồi còn gì?
Dù kiểu sống của bà có làm mọi thứ đáng ra rất đơn giản trở nên rối rắm hơn, thì bạn bè xung quanh lại giúp nhiệt tình, khiến mình không lúc nào cảm thấy bị cô đơn hay lực bất tòng tâm. Mình hàm ơn cả hội.
Nhất là dịp này đang dịch nữa, mọi thứ khó khăn hơn bình thường.
Quan trọng nhất là để bà cảm thấy yên tâm kể cả khi không có nhiều tiền. Có được sự tin cậy này rồi, người ta sống nhẹ nhàng hơn.
Tin cậy con cái là một chuyện, còn tin cậy cả trời đất vũ trụ nữa.
Người đáng được xử thế nào, sẽ được nhận thế ấy, không từ con cái thì từ người khác.
Không có sự tin cậy này, thì tích có hàng núi tiền, vẫn thấy thiếu, vẫn thấy sợ.
Lúc đó còn sợ mất, sợ ăn cắp, sợ bị lợi dụng,… heheh chả sướng.