Đừng có mơ màng

Nghe video này : https://www.youtube.com/watch?v=b1w7njBYjq8
lại nhớ hôm nói chuyện với chị M. về hạnh phúc. Mình bảo hạnh phúc, hay sức khoẻ, tuổi trẻ … là thứ mà mọi người (chưa tỉnh thức) chỉ nhận ra được khi đã mất đi. Nhưng mình biết chị M. không hiểu đúng ý mình.

Trong video mọi người nói con người đi tìm sự tỉnh thức hay hạnh phúc, giống như con cá đang bơi trong đại dương mà cứ loay hoay đi tìm nước.

Thực ra mình chưa trải nghiệm cảm giác đại ngộ, nên không dám nói.
Tuy vậy cuộc sống dạy mình rất nhiều, khiến mình không lấn sâu tiếp vào mê mờ nữa.

Nghe những người trong các video nói, thường ta có thể cảm nhận được ai đang nói. Nếu thật sự tỉnh thức, nhân vật đang nói không phải là bất cứ cái tôi nào. Người đang nói không còn cái tôi, vũ trụ càn khôn, lòng thương vô hạn đang nói qua họ.

Lại vài câu về mẹ. Mẹ là công án lớn nhất của đời mình, nên mình sẽ không để nó rơi khỏi tầm mắt.
Cũng không ngại ngùng người khác có thể nghĩ này nghĩ kia về mình.
Mình chấp nhận sự bất hiếu (theo ngôn ngữ đời thường) của mình rồi, thì còn có gì quan trọng?

Mình nhận ra mình cũng hay bị lừa, y hệt mẹ mình.
Khác ở chỗ mình bị lừa về tình cảm, còn có thể mẹ mình bị lừa cả về tình cảm lẫn tiền bạc.
Cứ nghe bà nói một hôm nào đó, mình lại hy vọng tràn trề, rằng bà đã ngộ ra cái gì đó,
thì hôm sau cái hy vọng của mình lại bị đánh dúi dụi.

Vậy là chính mình lừa mình, chứ bà có ý định lừa ai đâu, vui thì cởi mở thoải mái, không vui thì giận dữ trách cứ, có vậy thôi.
Mà mình lừa mình để làm gì, để mình yên lòng. Chứ có ai xúi mình lừa mình đâu.
Vậy thì quên đi mi ơi, bà sống cuộc sống của bà, suy cho cùng chẳng liên quan đến mi.
Không làm được gì cho bà, không giúp cuộc sống của bà tốt lên, là do mi đụt quá thôi.
Chấp nhận đi, và đừng tự lừa mình nữa.

Và tất cả những gì mi đang cố gắng làm đây,
rồi sẽ có thể lại tan hoang hết ra thôi.
Bà vẫn chưa hề buông, không nhận ra bà cần buông.
Mà buông sao được, khi xung quanh không có gì khiến bà tin cậy đến mức có thể buông,
Bà lại vô thần nên cũng chẳng níu kéo vào cái gì ngoài cái bà nhìn thấy, sờ thấy.

Nên đừng có mơ màng, sẽ không có gì thay đổi cả.

Bà có thể đổ bệnh

Gọi điện cho mẹ
Mỗi lần gọi điện cho mẹ, là một lần mình lại nhìn ra những bức xúc của mình.
Những bức xúc cũ rích, mà mình vẫn không bỏ được.
Bà hổn hển kêu ca bà phải giặt nhiều, đồ bẩn còn hàng đống.
Hôm trước bà có lời qua tiếng lại với cô giúp việc và đã đuổi cô ấy. Mình nghi vì cô ấy nhận quá nhiều tiền mà làm không đâu vào đâu.
Mới hôm trước còn bảo cô ấy tốt lắm, hứa sẽ giúp bà hết đời.

Heheh, đó là điều mình nghiệm thấy từ lâu – đừng bao giờ nói chắc hay hứa hẹn chuyện gì cả.
Chỉ cần nói và hứa, đời sẽ đưa lại vài cú hích nho nhỏ, đủ để mình ngộ ra – trên đời không có gì là thường hằng.
Hích nhỏ không hiểu ra, đời sẽ gửi thêm vài cú hích mạnh hơn.
Cứ thế, cho đến lúc mình ngộ.

Nên có gì trong hiện tại, đừng khoe khoang, đừng tưởng bở, cũng đừng cố giữ, đừng sợ mất, cứ hàm ơn vì tất cả những gì mình đang có.
Mai nó vẫn có đó – lại hàm ơn.
Mai nó đi – nhận biết rồi chấp nhận, sống tiếp. Hàm ơn được thì càng tuyệt.

Bà đang đẩy bà đến ngưỡng chịu đựng, như vẫn thường, chỉ vì nghĩ mình còn có thể làm được, hoặc vì bức xúc với ai đó, hoặc vì tiếc mấy đồng tiền.
Nếu bà đổ bệnh, thì tất cả những gì bà đang cố gắng ở hiện tại, sẽ trở về con số 0, thậm chí còn âm.
Bà đã, luôn và đang là như vậy, nếu mình bức xúc hay thất vọng hay lại gây sự, là tại mình ngu.
Khôn ra – thông cảm và chấp nhận bà. Chấp nhận và chuẩn bị tinh thần cho những điều có thể xảy ra trong vài ngày tới – bà có thể sẽ đổ bệnh.

Khôn ra thì nhìn gương bà mà học sống cho hợp với tuổi tác, hoàn cảnh.
Một trong những điều cần học khi về già – nhìn trực diện mình đang già đến đâu, cơ thể mình đang xuống cấp thế nào,
đầu óc mình đang ngày càng lão hoá ra sao.
Nhìn rõ thì tự sẽ biết mình cần làm gì, những thứ ở ngoài tầm – bỏ đi.

Mình cứ buồn cười cái cách nhiều người già chăm sóc da mặt, rồi vui khi được khen da đẹp.
Hahah, được khen thì rõ là vui rồi.
Nhưng nếu mất nhiều công sức, tiền của, thời gian và tâm sức vào đó thì mình lại thấy có gì đó tội nghiệp. Vì dù có làm gì thì dấu vết tuổi già vẫn hiện diện, không năm nay thì 2 năm nữa.

Nên, nhìn những gương mặt nõn nà không vết đen của các bạn cùng tuổi mình, mình biết sau đó là cả một trời cố gắng.
Lựa chọn thôi, không dở không hay.
Mình thì lựa chọn cứ tàm tạm vậy, khuôn mặt đầy nốt đen, nhăn nheo tý, xấu tý, nhưng mình không phải vật lên vật xuống vì nó.

Mẹ, xin thứ lỗi

Lần này đồng hành đôi chút với mẹ và anh trai trong chuyện sức khoẻ của bố, mới thấy mọi người đã quá che chắn cho mình từ xưa tới giờ.
Cả mẹ mình và cả anh trai mình đều tránh để mình không bị lo lắng liên luỵ nhiều.
Mình thì vô tư quá, mọi sự cứ qua rồi, yên ổn rồi mới tới tai mình,
bà lúc nào cũng bảo mọi thứ ổn rồi, con đừng lo.

Còn cái mình đây, vô tâm và vô tích sự trong một mặt nào đó.
Mẹ mình ngụp lặn trong vất vả khổ sở, còn lúc nào ngẩng mặt lên được để mà có thời gian cho sự tha thứ,
cho tâm linh mới chả tâm liếc,
cho tỉnh thức mới chả tỉnh thiếc.
Mình chỉ thấy mình ngu si mê mờ quá đỗi thôi, chứ ân hận cũng không hẳn.
Con người có số phận và có mission rồi,
trên đời có thêm một cô Hà sành sỏi khôn ngoan tháo vát xông pha đảm đang,
hay có thêm một cô Hà lơ ngơ lấn bấn nhưng lành tính tin người,
âu cũng đã được định trước.

Ông thần hộ mệnh của mình kiên nhẫn lạ kỳ,
cứ thả cho mình đi lang thang trên đời, rồi ngộ ra cái gì thì ngộ, ngộ vào lúc nào thì ngộ.
Những người xung quanh mình cũng kiên nhẫn lạ kỳ,
họ không nỡ đẩy mình vào vòng xoáy cuộc đời.

Sao vậy nhỉ?
Giờ thì chỉ còn có thương thôi, thương khác hẳn trước đây, và biết ơn mọi người trong gia đình.
Họ che chắn cho mình một cách chủ ý hay vô tình, mình không biết, nhưng họ đã che chắn suốt cả thời gian qua.
Mẹ mình đã thương mình biết mấy, thương anh mình biết mấy.
Bà đã khổ tâm biết mấy khi mọi người không nhận ra, đánh giá được tình thương của bà.
Mẹ, xin thứ lỗi.

Divine modus

Hai ngày cuối tuần trôi đi êm ả, mặc dù đầu óc mình ráo riết với nhiều chuyện ở VN.
Thời gian này có một tầm quan trọng nào đó đối với nhiều người trong gia đình, không hẳn trên bình diện vật chất, mà trên bình diện tinh thần.
Một sự kiện xảy ra khiến mọi kế hoạch liên quan đến gia đình mà mình định làm bị xáo trộn.

Mình nhận ra, giờ đây mình có thể active trong 2 modus.
Modus ở mức ego, mình gọi là ego modus.
và modus trên mức ego, mình gọi là divine modus.
Khi tâm mình tĩnh, trong từng thời điểm mình tập trung làm những việc cần làm trước mắt, rồi thả ra, phó mặc cho trời đất. Không còn quá dính đến outcome, dù sự việc có xảy ra theo ý mình hay không, mình cũng vẫn hàm ơn trời đất.
Trong modus này con người thật sự hài hoà với vũ trụ, nên Chính, không gây lỗi.

Trước đây mình hành động theo modus ego là chính, vạch ra kế hoạch, hì hục làm. Nếu sự việc xảy ra không theo ý mình, nếu ai đó “phá bĩnh”, là mình bức xúc, thậm chí có thể gây với người khác.
Tất nhiên là khi đó ta sẽ nhận được phần lớn là bức xúc. Vì sự mê muội của ta sẽ đụng chạm sự mê muội của người khác. Ý mình không giống ý mọi người, suy nghĩ , sự kỳ vọng của mỗi người rất khác nhau.
Áp đặt người khác dù với thiện ý (mê muội) đều chỉ đem lại bức xúc.

Giờ cái modus thứ 2 hiện diện nhiều hơn. Mọi việc vẫn chảy như nó cần chảy, chỉ có điều mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không gây thêm nhiều nghiệp cho mình và cho người.

Mình nhận ra nhiều patterns cũ rích và thiếu tích cực của mình trong cách suy nghĩ và ứng xử của mình đối với mẹ.
Giờ với mình mọi thứ xảy ra không chỉ là các nhân vật trên sân khấu nữa, mỗi người như một cái nút nối với các nút khác, liên quan chặt chẽ với nhau, dao động nhịp nhàng với nhau.
Trong cái mạng lưới đó giờ có mặt dù mới chỉ rất nhỏ, sự hiểu biết qua lại, sự thông cảm, kiên nhẫn.
Mình nghĩ có cái gì đó mang tính cách mạng xảy ra trong nội tâm của anh trai mình,
cho dù anh ấy vẫn giữ pattern cũ trong cách cư xử nói năng, nhưng trong tâm hồn anh ấy, đã có một khoảng tĩnh không bị kích động, để tình thương hiện diện nhiều hơn. Bỏ qua tất cả những phản ứng kích động, mình lại được diện kiến cái tâm hồn rất thiện lành của anh ấy.

Mình thì vẫn cứ dò dẫm từng bước, vẫn rón rén đi một bước rồi dừng lại nghe ngóng, thấy được ủng hộ lại rón rén thêm bước nữa.
Nếu đến một lúc nào đó, mình thiết lập được mối quan hệ tin cậy thâm sâu với anh trai mình, mình sẽ vui lắm.

Dù điều gì xảy ra, mình sẽ vẫn hàm ơn trời đất.
Tình yêu thực ra ngập tràn trong mọi thứ, trong không khí xung quanh, trong con người xung quanh, trong cơ thể, trong từng tế bào của mình.
Có nhận ra nó hay không, có tin cậy trao phó cho nó hay không, lại phụ thuộc sự tỉnh thức của mỗi người.

Divine will

Trời xầm xì,

bỗng một đàn khoảng 2 chục con chim bay ào đến đậu cây táo dại trước nhà, treo lúc lỉu trên những cành cây mỏng manh.
Lại thêm 1 hôm làm việc không được công suất, tuy vậy nếu nhìn theo một góc nhìn nào đấy, mình nghĩ cũng ok.
Chúng ta cũng nên nhìn mọi thứ mềm mại hơn, có lẽ mình hơi cứng nhắc quá khi liên quan đến làm việc.

Đọc web quen thuộc:
“I wish to have discourse in this moment of NOW about the unseen influences that are bombarding your planet and because it is all on the energetic levels, the masses of humanity upon your planet are not aware of the greatness of the changes and the most sublime of opportunities that are available to those who are discerning at this time. The personal experiences within each lifestream at this juncture are reflecting the higher Light that is streaming and spiraling in the atmosphere around you. As many of you have noticed, what you are experiencing in your personal lives is a microcosm of the bigger perspective of the evolvement of your planet into higher realms of consciousness.

The Earth is cleansing the density that has entombed her and her inhabitants for too long. There will continue to be much cleansing and many changes taking place as she strives to shake off the lower densities in ways that will do the least damage to her beloved inhabitants. It is important at this time to remain centered in your heart and to practice feeling the pulsations of your higher heart, emitting your Light out into the world. “

Đại ý trái đất đang trải qua sự thanh lọc, gạt bớt những gánh nặng quá tải mà trái đất và con người trên trái đất đã phải chịu đựng quá lâu. Quá trình này sẽ còn kéo dài, sẽ còn nhiều biến động, nhưng trái đất sẽ làm theo cách mà ít người bị ảnh hưởng nhất.

Hôm qua xem một video trên Gaia, có nói về tầng giác ngộ của con người. Đại loại có 4 tầng, giờ chỉ còn nhớ 2 tầng cao nhất, tầng 3 là khi tâm thức con người như cái kênh mở để năng lượng thần thánh (divine) hiển lộ, và tầng cao nhất là tâm thức con người hoà lẫn cùng divine energy.

Qua đây bỗng nghĩ ra cái định nghĩa cái gì Chính và cái gì không Chính.
Không còn nói về đúng sai xấu tốt, chính là khi việc đó được tiến hành bởi divine will, ngược lại là không chính.
Và con người sẽ vào cảnh giới cao, khi cái will của họ nhập làm một với divine will.
Có thể biết. Mình có thể nhận biết khi nào mình làm theo ego của bản thân, khi nào theo divine will hiện diện qua mình.