Divine modus

Hai ngày cuối tuần trôi đi êm ả, mặc dù đầu óc mình ráo riết với nhiều chuyện ở VN.
Thời gian này có một tầm quan trọng nào đó đối với nhiều người trong gia đình, không hẳn trên bình diện vật chất, mà trên bình diện tinh thần.
Một sự kiện xảy ra khiến mọi kế hoạch liên quan đến gia đình mà mình định làm bị xáo trộn.

Mình nhận ra, giờ đây mình có thể active trong 2 modus.
Modus ở mức ego, mình gọi là ego modus.
và modus trên mức ego, mình gọi là divine modus.
Khi tâm mình tĩnh, trong từng thời điểm mình tập trung làm những việc cần làm trước mắt, rồi thả ra, phó mặc cho trời đất. Không còn quá dính đến outcome, dù sự việc có xảy ra theo ý mình hay không, mình cũng vẫn hàm ơn trời đất.
Trong modus này con người thật sự hài hoà với vũ trụ, nên Chính, không gây lỗi.

Trước đây mình hành động theo modus ego là chính, vạch ra kế hoạch, hì hục làm. Nếu sự việc xảy ra không theo ý mình, nếu ai đó “phá bĩnh”, là mình bức xúc, thậm chí có thể gây với người khác.
Tất nhiên là khi đó ta sẽ nhận được phần lớn là bức xúc. Vì sự mê muội của ta sẽ đụng chạm sự mê muội của người khác. Ý mình không giống ý mọi người, suy nghĩ , sự kỳ vọng của mỗi người rất khác nhau.
Áp đặt người khác dù với thiện ý (mê muội) đều chỉ đem lại bức xúc.

Giờ cái modus thứ 2 hiện diện nhiều hơn. Mọi việc vẫn chảy như nó cần chảy, chỉ có điều mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không gây thêm nhiều nghiệp cho mình và cho người.

Mình nhận ra nhiều patterns cũ rích và thiếu tích cực của mình trong cách suy nghĩ và ứng xử của mình đối với mẹ.
Giờ với mình mọi thứ xảy ra không chỉ là các nhân vật trên sân khấu nữa, mỗi người như một cái nút nối với các nút khác, liên quan chặt chẽ với nhau, dao động nhịp nhàng với nhau.
Trong cái mạng lưới đó giờ có mặt dù mới chỉ rất nhỏ, sự hiểu biết qua lại, sự thông cảm, kiên nhẫn.
Mình nghĩ có cái gì đó mang tính cách mạng xảy ra trong nội tâm của anh trai mình,
cho dù anh ấy vẫn giữ pattern cũ trong cách cư xử nói năng, nhưng trong tâm hồn anh ấy, đã có một khoảng tĩnh không bị kích động, để tình thương hiện diện nhiều hơn. Bỏ qua tất cả những phản ứng kích động, mình lại được diện kiến cái tâm hồn rất thiện lành của anh ấy.

Mình thì vẫn cứ dò dẫm từng bước, vẫn rón rén đi một bước rồi dừng lại nghe ngóng, thấy được ủng hộ lại rón rén thêm bước nữa.
Nếu đến một lúc nào đó, mình thiết lập được mối quan hệ tin cậy thâm sâu với anh trai mình, mình sẽ vui lắm.

Dù điều gì xảy ra, mình sẽ vẫn hàm ơn trời đất.
Tình yêu thực ra ngập tràn trong mọi thứ, trong không khí xung quanh, trong con người xung quanh, trong cơ thể, trong từng tế bào của mình.
Có nhận ra nó hay không, có tin cậy trao phó cho nó hay không, lại phụ thuộc sự tỉnh thức của mỗi người.