Thư cho chị M.

Tự dưng ngồi làm việc mà cứ chạnh lòng nghĩ đến chị M..
Hai thế hệ suy nghĩ rất khác nhau, người ở VN, người ngoài VN, suy nghĩ cũng khác nhau.
Em với mẹ em toàn ông nói gà bà nói vịt.
Mẹ em thiếu thốn tình cảm nên cũng hay nghe người ngoài lắm, nhất là những người nói ngọt.
Mà người nói ngọt nhiều người lòng dạ đâu có vô tư.
Các bà mắc là chuyện tất nhiên.
Nên em hiểu chị M. cảm thấy gì.
Bỏ qua thôi chị M., điều tốt nhất mình có thể làm bây giờ là thông cảm, thông cảm và thông cảm.
Thông cảm với mình trước, mình cũng chẳng phải thánh tướng gì mà có thể làm mọi điều mình muốn,
thông cảm với chồng mình, gia đình nhỏ của mình. Họ cũng chả phải thánh tướng gì mà có thể giúp mình.
Rồi thông cảm với mẹ mình, bà cũng không thể làm khác. Cô đơn thiếu tình thương họ dễ dàng sa vào nhiều cạm bẫy dù không muốn.
Rồi thông cảm với tất cả những ai mê mờ chỉ vì cái lợi trước mắt mà làm điều sai, chỉ vì chút sỹ diện hay thói thích lê la mà nói điều không đúng.

Đời người nhiều đau khổ … ai ai cũng vậy, gia đình nào cũng vậy, thương nhau thôi

Quá khứ

chẳng cứ gì trong quá khứ, mà ngay trong thời điểm hiện tại ta vẫn mắc vô số lỗi,
mỗi một tích tắc ta không bình an, không cảm thấy sự hàm ơn sâu sắc, ta sẽ mắc lỗi, lỗi trong suy nghĩ, lỗi trong lời nói, lỗi trong hành động.
Vậy thì sao nhỉ?
Bỏ quá khứ sang bên, bỏ những lỗi lầm của bản thân đi. Mọi thứ cảm xúc ân hận, chê trách bản thân, tự rủa mình, đều là lỗi, chỉ phí phạm thời gian.
Thời điểm hiện tại, chỉ một phút nữa, đã thành quá khứ.
Cách sống có lý nhất, là tập trung vào hiện tại, thấy ngay lỗi của mình trong hiện tại, nhìn vào nó, tiếp nhận bài học của nó, rồi cho qua.
Ta sẽ thấy lỗi của ta có thể chất đống cao hơn núi Thái Sơn!!!
Rồi ta sẽ tự dưng không còn chê trách ai nữa, chỉ còn có lòng thương mà thôi. Thương cho sự mê mờ của toàn thể loài người, có ta trong đó.
Khiêm cung, biết mình, và có sự trao phó, điều đó giúp ta bớt mắc lỗi.

Mình nhận được message của một chị, chị ấy vẫn rất day dứt về người mẹ đã mất của chị ấy,
mình hiểu lắm, nhưng bỗng ngộ ra,
điều chị ấy có thể làm, và làm tốt nhất trong thời điểm bây giờ,
là chấm dứt mọi áy náy day dứt đó,
và hướng tình thương vào mình và tất cả những người đang trong trạng thái hoàn cảnh giống mình.
Tình thương không vị kỷ, bám víu là con đường luôn luôn đúng. Nó mở ra vô số cánh cửa, nó hoá giải vô số nút thắt.
Nhận ra bất cứ cái khổ nào, lập tức ý thức hướng tình thương tới những người đang có cái khổ đó.
Đó là quá trình tu luyện, dài dài, miên miên trong hiện tại.

Dừng FB

Mấy ngày nay ngồi làm việc ở nhà.
Nếu để nói cho công việc, thì thật là không productive một tý nào,
chốc chốc lại check mobile, chốc chốc lại tìm kiếm thứ này thứ kia trong web
Công việc cũng không có nút thắt nào khiến mình miệt mài trong đó.

Cũng có đôi chút áy náy, nhưng nghĩ lại có lẽ cũng không tồi.
Mình hơi nghiện làm việc, workalcoholic, có gì mới mới hay khi có vấn đề mình có thể ngồi miệt mài không kể giờ giấc,
thay vì 8 tiếng có thể đội lên 9 tiếng hoặc hơn,
không hề tốt cho sức khoẻ,
thời gian cuối khi người trống rỗng vì căng thẳng, có khi quay lại tự hỏi – mình đang làm cái gì?

Dù sao thì những miệt mài đó cũng đem lại cho mình một sự tự tin nhất định trong công việc,
nhưng cuộc sống còn nhiều aspects khác,
quan trọng nhất với mình bây giờ là giải toả những bức xúc trong quan hệ với mẹ.

Việc dừng hoạt động trong FB cũng đem lại cho mình khá nhiều điều hay.
Mình dừng FB trong khi không hề muốn dừng, mọi thứ đang trong trạng thái bình hoà như mình mong muốn.
Cũng là trạng thái bình hoà mình muốn đạt tới trong suốt thời gian active trong FB.
Bình hoà trong khi active khác cái yên ổn nếu không active.
Không dễ, nhưng nếu để ý như đang tu luyện tâm, thì cũng không khó, không hề phí thời gian.
Kiểu vẫn đi chợ đông đúc, va chạm với mọi người, mà không bị lao xao trong tâm, vẫn truyền tải được một thông điệp nào đó, trên tinh thần chúng ta đều là bạn đồng hành trong cuộc sống nhiều sỏi đá, thấm đẫm cái khổ rồi thì quay lại thương lấy nhau thôi.

Xem Gaia. Trang web đó có rất nhiều videos với tinh thần đã để lại thế giới vật chất ở sau lưng để đi về phía trước.
Hôm qua đang xem có đoạn nói về lỗ đen trong tâm thức, mọi thứ trở về không, chị Tủm có bảo “thế thì sai với vật lý à?”,
mẹ bảo “là người ta dùng hình ảnh đó để nói về aspects khác thôi, không có đúng sai ở đây”,
chị bảo “nhưng trong vật lý người ta đã chứng minh” ….
Heheh, thế nào gọi là chứng minh? Dùng cái trong thế giới vật chất để chứng minh cái trong thế giới vô hình, chẳng hoá không hợp lý.
Kể cả trong cùng một thế giới, cũng không ai dám chắc cái gì sai cái gì đúng.

Những cuộc nói chuyện với mẹ lại càng làm mình ngộ ra rành mạch, mọi câu nói đều được hiểu rất xa cái ý người nói muốn chuyền tải,
đôi khi là ngược lại luôn.
Mình hay nói về con người nói chung, loài người nói chung, trong đó có mẹ, có mình.
Mẹ mình ôm luôn tất cả vào bà.
Nó giống hệt hai người đang nói chuyện với nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau vậy.
Nếu cả hai đều biết vậy, thì cứ cười thôi, cười thông cảm với nhau, vì có hiểu đúng ý nhau đâu mà tranh với luận, bức với xúc.
Khuôn mặt cười, lòng cảm thông có một tác dụng rất lớn.

Mình ấy, mình ngu nhất, mê mờ nhất ở một điểm – muốn bà thay đổi nội tâm để hạnh phúc hơn.
Mình cứ mải miết mong chờ một cái búng tay, thật chỉ là một cái búng tay, một tia sáng loé lên trong nội tâm của bà.
Nếu mình sáng láng lên một chút, mình sẽ hiểu mọi thứ đều có thời điểm.
Cái mình có thể làm chỉ là kiên nhẫn,
Và tin vào trời đất, vào quy luật vận hành của nó, vào trật tự tuyệt hảo của nó – có nhân có quả, có làm có nhận, đúng không trật chút nào.
Có kiên nhẫn rồi, có sự trao phó rồi mình mới có thể thông cảm và yêu thương bà,
mà không bị cái nóng nảy trên khiến mình bức xúc, chặn đứng lại dòng thông cảm,
rồi lại để bà bức xúc lại, rồi lại trùng trùng điệp điệp nghiệp.

Lung bung

Hôm nay đầu óc trong trạng thái rất lung bung.
Mình thì cứ loay hoa loay hoay tìm cách cải thiện cuộc sống của ông bà,
Suốt ngày chỉ điện thoại và chat,
rồi tính tính toán toán tài chính mình có thể gom góp cho những việc định làm.
Bà thì cứ luẩn quà luẩn quẩn trong các kiểu ý nghĩ rất thiếu xây dựng,
bức xúc lên lại đâm cái này chọc cái khác làm mọi thứ lại vón cục lại.
Để ông anh có nguy cơ lại trở về trạng thái trơ lỳ không hợp tác.

Heheh chả hiểu ai đúng ai sai ở đây,
khéo nhìn ra có mỗi mình sai, cho dù có thiện ý.
Ai dám nói có thiện ý là sẽ làm đúng,
chúng ta sai toét loè ra cả.
Thôi buông thôi, cố gắng buông thôi.

Mỗi người tự tạo cho mình một nghiệp chướng, người khác không giải nổi, dù có muốn đến mấy.
Nhìn ra người mà bà muốn hoà giải nhất trong thời điểm hiện tại là ông anh mình, chứ không phải là mình.
Muốn hoà giải nhưng lại toàn nói những lời, làm những cái ông ấy khó chịu, nên lại càng lắm chuyện.
Mình thì không trách ông ấy, trách sao được khi những sự khó chịu đó toàn ông ấy phải đi giải quyết.
Mình có bị dính cái gì đâu. Mình bị dính rất ít những vụ việc của gia đình mình, thế mới lạ.
Mình toàn biết các sự vụ khi mọi thứ đã qua, lại biết rất méo mó, chẳng biết ai kể đúng ai kể sai,
nếu mình bức xúc thì đó là do mình rất mê mờ.

Mình đoán mẹ mình đang bức xúc vì nghĩ thằng con hiểu sai về mẹ.
Ở đây có lỗi lớn của mình, nghe anh nói rồi về nói ra trong khi mẹ đang thao thao về một người mẹ tuyệt vời không hề có lỗi lầm mà toàn bị đối xử lại láo toét. Nói với niềm tin rất thơ ngây rằng với ví dụ đó,
bà có thể hiểu ra rằng cùng một sự việc, mỗi người nhìn khác nhau.
Để bà đỡ ngụp lặn trong dòng trách cứ người khác.
Nhưng bà đã phản ứng rất dữ dội, cho rằng mình bị oan.

Ừ thì có thể mình bị oan,
nhưng nếu thật sự có tình yêu, người ta sẽ hành xử khác.
Mình không nói mẹ mình không yêu các con, yêu quá nhiều là đằng khác, nhưng yêu một cách rất mê mờ.

Nói cho công bằng ra, ông anh mình cũng mê mờ,
bà càng mê mờ,
không mê mờ chúng ta đã đối xử với nhau khác hẳn,
không mê mờ chúng ta đã không để nghiệp chướng trèo lên đầu lên cổ, lèo lái mọi ý nghĩ hành động lời nói của chúng ta.

Mình thì vốn biết mình mê mờ,
biết từng ý nghĩ mê mờ của bản thân,
từng cảm xúc mê mờ của bản thân,
từng lời nói mê mờ của bản thân,
mà vẫn không tránh khỏi sống mê mờ,
Nói chi người khác, vốn hay cho rằng mình hay mình tốt.

Nhỉ, dễ vậy mà hình như rất ít người làm được,
rằng chấp nhận một sự thật rõ như mặt trời – mình là kẻ tồi, lắm tật.

Viết đến đây mà chẳng thấy có gì sáng sủa ra cả,
nó không liên quan đến bức xúc của bản thân mình để mình có thể tự giải toả,
nó liên quan đến bức xúc của những người mà mình rất quan tâm, và rất muốn giúp họ giải toả,
giúp chưa chắc đã được gì, mà khéo chỉ làm cho chúng rối rắm thêm.

Nhưng có một điều tốt, đến thời điểm này mình biết mình đã làm những gì trong khả năng để cải thiện tình hình,
Dù làm rất dở, vốn dĩ,
Nếu làm tốt mọi thứ đã khá khẩm lên, chứ không chỉ cứ lòng vòng tiến 1 bước lùi 3 bước.
Nhưng trình độ đến đâu thì chỉ biết đến đó thôi, khó mà làm tốt hơn được.
Và ready nhận nghiệp bởi đã làm sai, nghĩ sai, nói sai, lúc này lúc khác.

ÔI đời ơi là đời, chúng ta sống tạo nghiệp chồng chất,
cả nước đi tu thôi ….

Integrate

Lần về vừa rồi gặp lại vài người thân, vài người bạn, những người lâu ngày chưa gặp.

Trong cuộc sống mình luôn đánh rơi một phần của mình đi đâu đó.
Hoặc vì quá tập trung bươn chải hàng ngày nên không có không gian, hoặc vì có kỷ niệm nặng nề nào đó người ta muốn quên đi, gạt sang bên.

Con người càng full, càng trọn vẹn, càng dễ trải nghiệm trạng thái hài lòng, fullfilled.

Điều này mình cũng chỉ nghĩ ra gần đây, khi cuộc sống đã tạm ổn.

Quá trình khôi phục lại cái trọn vẹn của bản thân, tiếng Anh gọi là integration / integrate. Mình chưa tìm được từ Việt tương đương. Integrate là nhận lấy, nuôi dưỡng một cái gì mới để cái đó hoà nhập với cái cũ thành một khối tổng thể hoà hợp.

Cái gì ta có thể làm nhỉ?

  • Tin tưởng vào phần thiện tiềm tàng của con người. Đây là một trong những cái mình rất đánh giá. Dù phần lớn nói rằng họ tin vào phần thiện trong con người, nhưng khi tiếp xúc thấy ngay họ vẫn tiếp xúc với phần cũ của người khác, cái phần họ đã từng biết cách đây hàng chục năm, thậm chí trước hàng nửa thế kỷ. Nếu những kỷ niệm đó là kỷ niệm xấu, giữ tinh thần hoàn toàn mở, càng mở mình càng có cơ hội tiếp xúc với con người hiện tại, thường đã khác xa con người xưa. Tinh thần mình càng thiện mình càng có cơ hội tiếp xúc với phần thiện của người đối diện.
  • Giúp đỡ những người xung quanh integrate phần họ đánh mất, đánh rơi. Đơn giản là có mặt, một cách trung lập nhất có thể. Sự có mặt của mình lúc đó sẽ như một kênh nối khiến họ tìm lại cái phần họ đã quên đâu đó.
  • Chủ động tìm lại phần người của mình mà mình đã đánh rơi đâu đó. Không ngại ngùng gặp lại ai đó đã từng có vấn đề với mình.

Mình lý thuyết thì vậy, cũng làm được nhiều lần. Nhưng cũng đôi lần không giữ được sự trung lập, lại phản pháo với đúng cái cách trước đây mình đã từng phản pháo. Ôi con người, thật là mê muội và si mê quá đi. Có những thói quen ăn quá sâu, không ý thức miên miên, khó mà bỏ.