Lần về vừa rồi gặp lại vài người thân, vài người bạn, những người lâu ngày chưa gặp.
Trong cuộc sống mình luôn đánh rơi một phần của mình đi đâu đó.
Hoặc vì quá tập trung bươn chải hàng ngày nên không có không gian, hoặc vì có kỷ niệm nặng nề nào đó người ta muốn quên đi, gạt sang bên.
Con người càng full, càng trọn vẹn, càng dễ trải nghiệm trạng thái hài lòng, fullfilled.
Điều này mình cũng chỉ nghĩ ra gần đây, khi cuộc sống đã tạm ổn.
Quá trình khôi phục lại cái trọn vẹn của bản thân, tiếng Anh gọi là integration / integrate. Mình chưa tìm được từ Việt tương đương. Integrate là nhận lấy, nuôi dưỡng một cái gì mới để cái đó hoà nhập với cái cũ thành một khối tổng thể hoà hợp.
Cái gì ta có thể làm nhỉ?
- Tin tưởng vào phần thiện tiềm tàng của con người. Đây là một trong những cái mình rất đánh giá. Dù phần lớn nói rằng họ tin vào phần thiện trong con người, nhưng khi tiếp xúc thấy ngay họ vẫn tiếp xúc với phần cũ của người khác, cái phần họ đã từng biết cách đây hàng chục năm, thậm chí trước hàng nửa thế kỷ. Nếu những kỷ niệm đó là kỷ niệm xấu, giữ tinh thần hoàn toàn mở, càng mở mình càng có cơ hội tiếp xúc với con người hiện tại, thường đã khác xa con người xưa. Tinh thần mình càng thiện mình càng có cơ hội tiếp xúc với phần thiện của người đối diện.
- Giúp đỡ những người xung quanh integrate phần họ đánh mất, đánh rơi. Đơn giản là có mặt, một cách trung lập nhất có thể. Sự có mặt của mình lúc đó sẽ như một kênh nối khiến họ tìm lại cái phần họ đã quên đâu đó.
- Chủ động tìm lại phần người của mình mà mình đã đánh rơi đâu đó. Không ngại ngùng gặp lại ai đó đã từng có vấn đề với mình.
Mình lý thuyết thì vậy, cũng làm được nhiều lần. Nhưng cũng đôi lần không giữ được sự trung lập, lại phản pháo với đúng cái cách trước đây mình đã từng phản pháo. Ôi con người, thật là mê muội và si mê quá đi. Có những thói quen ăn quá sâu, không ý thức miên miên, khó mà bỏ.