Bà ngoại

Ngồi gần tiếng mò mẫm tìm ra tiếng Việt cho Mobile.
Mobile của mình cũ rích rình ring, bộ nhớ thì nhỏ, install cái này thì phải deinstall cái khác.
Là máy của chị Tủm từ cách đây 4 năm, chị bức xúc quá chuyển sang cho mẹ.
Mẹ không dùng mấy nên không thấy có vấn đề.
Gần đây thấy con người mình chia đôi active cả bên Đức và bên Việt, mà bên Việt thì mọi người sử dụng Mobile nhiều thôi rồi, nên cũng phải mò mẫm mà sử dụng thôi.

Đã tìm ra Laban Key … đã viết thử – làm việc ok heheh.

À lại nói về việc phân đôi con người, nửa bên Đức nửa bên VN.
Cũng là chuyện hay. Não của con người hoạt động rất thông minh, nó sẽ tự đưa ra các vấn đề cần giải quyết vào đúng thời điểm.
Khi đầu mình có space, nó tự đưa ra những thứ mình cần làm tiếp theo.

Mình tiếc là mình bắt tay vào lo cho bố mẹ hơi muộn, nhưng nhìn lại mình chỉ có thể làm thế với khả năng lùn lùn của mình.
Chỉ có thể khi đã lo cho mình tương đối, con mình tương đối, công việc mình tương đối, thì mình mới có thể tích cực lo cho bố mẹ, vốn cũng đã ổn ổn tương đối.
Kể cả anh trai mình, cuộc sống riêng của anh ấy phải tàm tạm, con cái của anh ấy tàm tạm, công việc tàm tạm, mới có thể đòi hỏi anh ấy lo cho bố mẹ nhiều hơn.
Cuộc sống của bố mẹ mình thực ra tạm ổn, ông bà tự làm nó trở nên bất ổn vì những loay hoay liên quan đến đầu óc bất ổn của ông bà, đúng hơn là của bà.

Hôm qua nói chuyện với chị Tủm về bà ngoại, chị ấy vừa nghe nước mắt vừa lăn dài. Chị ấy đặt những câu hỏi mà không thể có câu trả lời. Nếu mẹ là người nhanh nhẹn tài năng, chắc chắn sẽ khác. Nếu bà là người suy nghĩ lành mạnh, chắc chắn sẽ khác. Nếu quá khứ của ông bà khác đi, chắc chắn sẽ khác. Nếu đất nước VN không có quá nhiều sự lừa lọc đối với người già như vậy, mọi thứ sẽ khác.
Nhưng đó là đất nước VN, đó là ông bà, đó là mẹ, là hiện tại, là cái đang xảy ra. Đặt những câu hỏi như vậy không đem lại gì cả.

Mẹ nói chuyện với Tủm không phải để ca thán hay để Tủm hiểu ra điều gì đó. Mẹ chỉ muốn khơi một nguồn năng lượng gì đó. Năng lượng yêu mến và cảm thông luôn có tác dụng rất lớn, nhất là từ những người trẻ tuổi. Mẹ sẽ còn nói chuyện nhiều với Tủm, vừa để chữa phần tâm hồn tối xám đó của mẹ, vừa để thứ năng lượng đó không truyền sang Tủm một cách vô thức, vừa để giúp bà theo cái cách mẹ nghĩ là tốt.

Thời gian còn rất ít. Nếu mẹ mình ngộ ra được điều này và biết cách sử dụng thời gian còn lại của bà một cách có lý, đó sẽ là thời gian thăng hoa cho tất cả các bên liên quan. Mẹ mình đang hối hả sợ hãi đi đến cuối con đường. Cái sợ hãi khiến bà không thể thoát khỏi một đống các suy nghĩ bùng nhùng, để có thể chuyển hoá mọi thứ thành tình yêu thương và sự cảm thông.
Chịu quá nhiều đau khổ rồi, sao bà không mở lòng thương tất cả nhân loại trên thế gian, trong đó có chồng bà, các con bà?
Bỏ hận thù với người bạn đời,
không loay hoay kiếm tiền nữa, để đầu óc thanh thản, không khổ sở khi bị lừa hết lần này đến lần khác,
đơn giản nhận những gì các con và cuộc đời đem đến với một lòng biết ơn, thay vì bức xúc vì phải hạ mình nhận sự giúp đỡ chăm sóc.

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của mình, mẹ mình nghĩ khác. Ai biết cái gì hợp lý hơn?

Mẹ, xin tha lỗi

Nghe nhạc phim, nhẹ nhàng,
làm vài động tác yoga cho hông.
Về VN tập theo video của bà, những bài tập đơn giản nhẹ nhàng cho người già,
có bài tập cho hông.
Với tuổi tác xương hông cứng và thoái hoá,
Nên tập để nó vẫn còn giữ được sự dẻo dai, khiến bước đi chắc hơn, mềm mại hơn, bớt đau hơn.

Nhìn cây lung lay ngoài cửa sổ, điềm nhiên, không liên quan.
Cái điềm nhiên không liên quan này, cái tự tại này chính là tình yêu.
Và chỉ duy nhất nó là tình yêu.
Mọi sự khác là bám víu. Chúng ta làm khổ nhau vì sự bám víu.

Mình nghĩ đến mẹ mình, bà như nhiều người phụ nữ khác, bất hạnh như nhau.
Không biết khi mình bằng tuổi mẹ mình, mình có như vậy không? Ai biết được.
Nên thương, biết vì đâu có sự bất hạnh ấy,
Biết là một chuyện, có vượt qua được không là chuyện khác.
Khi đầu óc luôn vần vũ với những bất hoà xưa cũ, còn đâu không gian cho những cái trong lành hơn.
Bà thì nghĩ khi có cái này cái kia rồi, bà sẽ hạnh phúc,
mình thì nghĩ ngược lại, chỉ khi tâm hồn trong lành, những thứ khác sẽ đến.

Đơn cử một chuyện – tại sao mình không thể cho mẹ mình vật chất như cho những người khác.
Nhiều thứ nhỏ như cái tivi chẳng hạn, thay cho cái tivi đã cũ rích hình nhoè nhoẹt.
Có cái gì đó ngăn lại. Ngại bà lại giận dữ nói ra nói vào.
Nhớ đến một câu chuyện phật giáo, nói rằng do nghiệp chướng, cứ đưa cơm lên ăn cơm lại biến thành bùn.

Không biết mẹ mình đang trả nốt nghiệp,
Hay nghiệp vẫn đang chất lên trùng trùng.
Mình có thể làm gì? Một lần đi thăm, như một cốc nước nhỏ xíu đổ vào đám cháy âm ỉ.
Tình thương con người có thể làm gì?
Nếu bà mở lòng, cùng hợp tác, sẽ đơn giản hơn nhiều,
còn nếu không mở lòng, bám chắc lấy những sân hận cả đời xưa, cả đời nay, ai có thể giúp?

Mình còn bị lực bất tòng tâm,
mình không thể cho bà cái bà muốn,
muốn sống với anh trai mình, nhưng anh ấy không muốn đón về,
muốn sống với mình, nhưng mình còn có gia đình và không muốn bỏ tất cả để về với bà.
Liệu mình có thể bỏ tất cả? Công việc, gia đình?
Mình chưa ready. Mình biết mình lắm, sống trong môi trường thiếu những thứ mình đang có xung quanh, mình sẽ không hạnh phúc, bức xúc.
Mình vốn đã không chịu được lửa sân hận của bà, lại còn thêm bức xúc của bản thân, liệu đó có phải là lựa chọn tốt.
Không cẩn thận lại phá nát nhiều thứ để cứu vãn cái không thể cứu vãn.

Sự hiếu thuận của mình rất nhỏ, có nhưng không nhiều.
Mình thương bà sâu sắc vì chuyện đó, vì bà có những đứa con không nhiều hiếu thuận.
Mẹ, tha lỗi cho con!

Còn mình sẽ bằng mọi cách để con mình không phải chịu cảm giác bất hiếu này.