Khổ cái thân mình, mỗi lúc lên định viết cái gì đó thì lại bị lan man đi xem hết chỗ này chỗ kia.
Hôm nay lại bị sa đà vào trang của bác Thiên Sứ, vốn bàn về phong thủy địa lý, có web riêng thiensulacviet.com.
Cái đầu mình hơi ngu. Tuy biết tất cả những môn học như Tử Vi, Phong thủy, địa lý,… đều có hàm chứa một tri thức khổng lồ và tinh túy của loài người, nên mình thích lắm, đọc nhiều vô thiên lủng, mà học không vào. Chỉ vì khi đọc về chúng mình thấy vui, thấy như mình được kết nối với một kho kiến thức vô cùng tận của vũ trụ, nên dù mít đặc mà vẫn cứ mải mê đọc. Còn kiến thức của bản thân thì vẫn loanh quanh con số không.
Tuy vậy vì loanh quanh con số không, mình biết kiến thức đó không dành cho người thường. Bạn không thể thấu hiểu chúng nếu bạn chỉ dùng đầu óc để lĩnh hội. Bạn cần dùng trái tim, khi mà đầu óc bạn tĩnh xuống 0 độ, khi không còn chút ý nghĩ hoài nghi gì nhởn nhơ. Khi trong tâm hồn bạn chỉ còn một chữ void to đùng. Void mà không trống hoác, đầy đủ tràn trề.
Mình đã một lần trải nghiệm cái void này. Nếu có thầy hướng dẫn, hoặc đã chán ngấy cuộc sống trần thế này, có lẽ mình sẽ thả mình vào cái void đó, và sẽ đạt được một tầm mới. Vẫn là mình, nhưng cái não trật tự hơn, đỡ ngu hơn, trống rỗng hơn.
Lúc đó mình sợ.
Hơi thở mới đầu bình thường. Người rất tĩnh. Bỗng hơi thở trở nên ngày càng sâu, nó tự thở, mình không thở. Từng hơi thở rất dài, dài như vô tận. Rồi như dừng thở. Rồi khoảng không đó. Đen mà không phải là đen. Trống mà như không trống. Trải nghiệm về hơi thở có thể kéo dài hơn, nhưng trải nghiệm về cái void chắc chỉ trong vài giây, vì mình đã sợ. Nói đúng hơn cái ego của mình sợ. Ngay lập tức mọi trải nghiệm biến mất, hơi thở trở lại bình thường. Trước mắt lại là một màu đen giống như màu đen người ta thấy khi nhắm mắt.
Mình có trải nghiệm này khi mang bầu Tí, lúc Tí sắp sinh. Sau khoảng chục ngày thực hành bước chân an lạc của Thầy Thích Nhất Hạnh: Nhấc chân lên tôi biết tôi nhấc chân lên, hạ chân xuống tôi biết tôi hạ chân xuống,… Miên miên trong hơn một tuần.
Đơn giản vì mình không thể đi nhanh.
Đơn giản vì mình còn mỗi việc : Chờ ngày Tí ra đời.
Tự dưng viết ra thế này, nhớ lại trải nghiệm của ET mà ông ấy mô tả trong Power of now. Có lẽ đúng ở cái moment sắp bị bị cuốn trôi vào cái biển trống không đáy đó, ông ấy thả người với sự đầu hàng, còn mình thì sợ hãi chống lại.
Chính là cái đó – trust and surrender.