Cô con gái yêu cầu bố mẹ không được suy diễn.
Khi nói về vấn đề gì, chỉ tập trung vào hiện tại, và mọi sự việc khách quan liên quan đến vấn đề đó.
Chẳng hạn khi bàn về chuyện chuyển trường – đề tài chị đưa ra một cách „giả thiết“ khiến cả nhà hơi bị bức xúc trong 2 hôm nay – sẽ có những vấn đề khó khăn gì nảy sinh, cho mọi người nói chung.
Tránh nói theo kiểu „Con cứ đứng núi này trông núi nọ, cứ tưởng những gì mình không có là tốt hơn cái mình đang có“. Kiểu nói đó khiến chị bức xúc.
Vậy là cái bức xúc của cả nhà đều dựa trên sự hiểu lầm – cái sự „tưởng“.
Bố vừa về, nghe đụp một cái chị muốn chuyển trường – bố „tưởng“ chị có vấn đề với bạn bè thày cô, những vấn đề vốn rất thường khi đi học. Vì vậy nên bố „tưởng“ chị đòi chuyển sang chỗ khác. Nên bố đã hơi bức xúc và có dùng câu nhận xét như trên. Lại được mẹ hùa vào, thành ra cái câu đó lại càng nặng.
Chị không có vấn đề gì ở trường. Chị không hề muốn chuyển trường. Chị chỉ đưa ra câu hỏi như một „giả thiết“ để xem phản ứng của bố, vì chị „tưởng“ rằng bố chỉ muốn chị đi theo con đường khoa học tự nhiên mà không chấp nhận các nghề khác. Thấy bố phản đối, chị lại càng tin vào cái „tưởng“ của chị, bức xúc và giằng co quyết liệt với bố, chỉ để khẳng định các nghành nghề là ngang bằng, và chị không nhất thiết phải đi theo khoa học tự nhiên.
Mẹ vì đã tham gia câu chuyện từ đầu đến cuối, biết đó chỉ là giả thuyết của chị, nên không bị bức xúc lúc đầu.
Tuy vậy nghe chị giằng co quyết liệt với bố, lại „tưởng“ chị không thích trường học của mình và muốn chuyển trường thật, đâm lại có nghiêng về bố và đồng tình với phát biểu của bố về cái tính „đứng núi này trông núi nọ“ của chị.
Thế là cứ nhùng nhà nhùng nhằng. Chuyện nọ xọ chuyện kia.
Thường mẹ hay nói chuyện ngay sau khi cãi cọ để giải quyết khúc mắc hiểu lầm. Hôm qua mẹ cho rằng chị đủ lớn, có chút thời gian để suy ngẫm cũng không hại gì, nên không nói chuyện ngay.
Chị được 1 đêm ngủ không ngon.
Cũng tốt, tóm lại là ta mất rất nhiều thời gian và công sức cho cái tưởng và suy diễn. Công việc mà cái Ego với cái trí bị lèo lái làm rất tốt, không thể tốt hơn.
Nó chiếm 86,79 % thời gian, thậm chí 87,69% , trong những cuộc tranh luận cãi nhau.
Biết thế, để mà ý thức tạo khoảng cách với nó.
Giống như tạo khoảng cách với một người hàng xóm suốt ngày sang tỉ tê ông này suốt ngày mặc quần nhàu, bà kia mông hơi to mà cứ tưởng mình đẹp, heheh.
Mất thời gian và không gian lắm.