Tránh voi

Đọc một loạt bài của một bạn trong FB, thấy sự đơn côi ghê ghớm của bạn ấy trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền. Cả xã hội quay mặt, ai cũng chỉ lo cho bữa cơm manh áo của gia đình mình, ai cũng sợ đủ các thứ sợ, liệu có mấy người dũng cảm dám sát cánh cùng với bạn ấy. Tôi gọi là dũng cảm xả thân mình và thân của gia đình mình.

Tôi có sống trong xã hội đó tôi cũng sẽ chọn cách thủ thế dĩ hòa vi quý, kiểu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Người ta có thể đấu tranh nói phải trái với những người vẫn còn nghe được, hiểu được, với những người còn có nhiều sự tôn trọng, tôn trọng bản thân, tôn trọng con người.

Chắc chắn khi tôi thấy ai đó cầm gậy sẵn sàng phang vào tôi khi tôi mở miệng, bất kể tôi nói cái gì, việc đầu tiên tôi làm là im mồm, và lẩn. Việc mà tôi sẽ dậy con tôi, là hãy để ý học cách để nhận biết người, gặp người đang bức xúc không thể nghe, hãy để họ một mình. Nếu không họ sẽ làm việc xấu với mình mà về sau bản thân họ sẽ hối.

Nếu tôi thấy người đó còn có chút e dè, tôi sẽ nói vài câu nhẹ nhàng, khen ngợi. Khen ngợi cho đến khi người ta hạ cây gậy xuống, khuôn mặt giãn ra, thì phân tích gì mới phân tích. Con người ai ai cũng cần được đánh giá, được tôn trọng, được yêu mến. Sự tôn trọng khơi gợi sự tôn trọng.

Không con người nào không có điểm tốt, ai cũng có điểm đáng khen ngợi, còn có buông xả được sự cao ngạo, ghét bỏ hay sợ hãi của chính mình hay không, để có thể nhìn ra và ngợi khen đúng chỗ, mới là cái khó mà ai ai cũng có thể làm, có thể học. Để làm cái này, không cần lòng dũng cảm xả thân, chỉ cần có ý thức, và cái muốn.

Chỉ một xã hội có nhiều người biết tôn trọng, muốn tôn trọng, sẽ dần dần tạo ra một thế hệ trẻ biết tôn trọng, muốn tôn trọng. Lúc đó hãy nghĩ đến dân chủ, đến tự do ngôn luận, đến đấu tranh trong hòa bình.

Nên cái có thể làm trong từng giây phút, hãy học tôn trọng. Khi đã cảm về nó đôi chút, hãy thực hành, bằng cách học tôn trọng người bên cạnh.

Đó là con đường dài, có thể làm cả đời. Có tầng tầng lớp lớp của sự tôn trọng này, sâu thẳm, không bao giờ có thể đủ tôn trọng. Họa chăng đến lúc nào đó chữ tôn trọng bỗng tan biến, khi người ta không còn phân biệt nhị nguyên ta/người.

Đấy là nói rộng ra xã hội, còn trong gia đình, trong mọi cuộc tranh luận luôn có một sự lựa chọn nằm chềnh ềnh lơ lửng trong không khí – Tôn trọng người đối diện, bất kể đó là trẻ con hay người lớn , hay không?

Kết quả hiện tiền, đến rất nhanh.
Những đứa trẻ tự tin, biết tôn trọng mình, tôn trọng người khác, bất kể hơn kém.
Hay những đứa trẻ chỉ biết tranh lời, lấn át người kém hơn. Nhưng lại co rúm lại trước những người lạ, hay người hơn chúng.

Nên mình cứ nghĩ, đây là việc ai ai cũng có thể làm, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở những tầng lớp, cộng đồng dân cư, nơi sự tôn trọng ít được để ý. Bỏ cãi vã về những hành động thiếu tôn trọng nhan nhản trong xã hội đi, chẳng đem lại gì. Con người không hề được tôn trọng, không biết tôn trọng là gì, sao đòi hỏi người ta đi tôn trọng người khác? Có khác nào không hề được ăn một quả táo mà muốn để người khác biết quả táo ăn mùi vị như thế nào?

Lịch sự

Sáng vào công ty, như mọi lần rẽ qua sảnh lớn lấy cốc cafe đem lên bàn làm việc. Ở tầng của tôi cũng có máy pha cafe, nhưng ở dưới sảnh cafe được pha với sữa tươi, chứ không phải sữa bột. Có lẽ vì vậy mà nhiều người lấy cafe ở đây.

Cafe ngon chỉ là một lý do, một lý do khác với tôi là ở đây luôn có hoa tươi. 2 lọ hoa lớn, một lọ đặt ở bàn tiếp tân, một lọ đặt ở phòng tiếp khách lớn. Vì để ý nhiều lần, nên tôi phần nào nắm được nguyên tắc phối hình và phối màu của các lọ hoa.

Luôn có 3 tầng chính – những cành cây khô đã có sơn màu trắng, đỏ, tím hoặc nhũ vàng, cắm thành vòng ở giữa, hướng lên trời, có lẽ tượng trưng cho trời. Tầng thứ 2 là lá hoặc hoa to xòe ra xung quanh, có lẽ tượng trưng cho người, và tầng cuối cùng, thấp nhất, là những bông hoa nhỏ, hoặc quả khô, lòa xòa nối tiếp hài hòa với phần lọ, có lẽ tượng trưng cho đất.

Lọ hoa cũng khá đa dạng, lúc vuông, lúc tròn, hòa màu khá tiệp với ba tầng trên của hoa.

Không rõ ý tứ người cắm hoa thế nào, nhưng nhìn lọ hoa có cảm giác sang trọng, không cầu kỳ đầy ứ, có chiều cao, có chiều rộng, mà vẫn có không gian, nhẹ nhõm thanh tao. Tôi không phải người thích nhìn hoa cắm trong lọ, nhưng riêng mấy lọ hoa ở chỗ làm thì đúng là những tác phẩm làm người ta muốn ngắm.

Ở cạnh máy pha cafe có cậu người Việt Nam đang lấy một cốc cafe. Cậu ấy có vẻ chưa đến 30, không còn trẻ lắm. Lần đầu gặp mặt cậu ấy gọi tôi bằng cô. Nghe lúc đầu cũng hơi chạnh lòng tí, nhưng nghĩ lại, bạn bè mình con cái cũng trên dưới 25 cả rồi, nên thấy cũng ok. Cậu ấy nói tiếng Việt rất sõi, nên tôi nghĩ chắc là người sang đây khi đã lớn, hoặc ít ra là khi đã trên 10 tuổi. Mái tóc bóng lộn của cậu ấy lúc đầu không làm tôi có cảm tình lắm, tuy vậy về sau thấy cậu ấy luôn luôn rất tề chỉnh trong đầu tóc ăn mặc, đi đứng nói chuyện với các bạn đồng nghiệp rất đàng hoàng, tôi coi đó là điểm cộng lớn.

Tựu trung lại, tôi thấy hài lòng khi nhìn thấy một người đồng hương trẻ chững chạc tự tin trong môi trường làm việc. Không biết cậu ấy nhìn tôi như thế nào, dù sao thì cậu ấy vui vẻ chào hỏi mỗi lần gặp mặt, với tôi thế là quá đủ.

Trong lúc chờ lấy cafe, cậu ấy thấy có một người phụ nữ nháo nhác đi tìm phòng họp. Cậu chủ động hỏi và chỉ đường rất cặn kẽ cho người phụ nữ ấy. Lại thêm một điểm cộng nữa bởi một giọng Đức chuẩn rất rõ ràng. Tôi thấy cậu ấy rất lịch sự.

Tôi đứng đằng sau sẵn nở nụ cười rất thân thiện chuẩn bị chào.

Nhưng cậu ấy đã đi qua tôi, không nhìn và cũng không chào, heheh. Cậu ấy không nhìn thấy tôi hay tỏ vẻ không nhìn thấy tôi, tôi chịu.

Kể cả khi đã nhìn thấy tôi, mà lờ đi không chào, tôi cũng sẽ vẫn không trừ điểm của cậu. Bọn tôi cả tháng gặp nhau một lần, có khó chịu cũng chỉ 1 tháng khó chịu một lần, huống chi tôi nghĩ mình sẽ không khó chịu.

Con người, trừ những người đặc biệt, bao giờ cũng phải đi qua nhiều bậc thang trong quá trình phát triển. Nhất là với những người tha hương bắt đầu mọi thứ bằng bàn tay trắng, không tiền, không quan hệ. Lúc đầu phần lớn phải lao tâm khổ tứ vì miếng ăn manh áo chỗ ngủ nghỉ. Tạm đủ vật chất người ta sẽ cần sự chấp nhận của người đời, của xã hội, của môi trường làm việc. Qua giai đoạn này họ sẽ có đủ sự bình thản để chiêm nghiệm, để biết tôn trọng sâu sắc bản thân mình, và những người quanh họ. Người ta sẽ rất lịch lãm mà không hề biết mình lịch lãm. Có lẽ đó là điểm khác nhau cơ bản giữa lịch lãm và lịch sự.

Cậu ấy còn rất trẻ, và có lẽ vẫn đang tập trung sức lực tinh thần để khẳng định bản thân trên chặng đường thứ nhất thứ hai. Tôi không thấy có lý do gì để không nghĩ rằng với thời gian, sẽ đến lúc tôi cũng muốn gọi cậu ấy bằng Herr – Quý ông.

Tôn trọng

Có một thứ tôi cảm thấy tôi đã học được một chút từ môi trường sống của mình và cũng là điều làm tôi thấy vui.

Đó là biết tôn trọng. Tôn trọng những người xung quanh mình như họ có, tôn trọng tôi như tôi có.

Vì bắt đầu ý thức học điều này ở tuổi đã cao, tôi cứ chật vật loay hoay ở giữa, lúc thì thấy mình lại cư xử với mọi người rất lỗ mãng thô thiển, lúc lại thấy mình nhìn mọi người với con mắt rất nhẹ nhàng, no judgment, no expectation.

Và chính những lúc thấy mình nhẹ nhàng này, tôi lại cảm nhận được rất sâu sắc sự tôn trọng của mọi người dành cho mình.
Thế nên càng ngày tôi càng muốn chọn lựa hành động với sự tôn trọng này, thay vì phê phán.

Vì hình như, khi bị phê phán, thì những người khi vẫn còn yêu mến mình, họ sẽ cố gắng uốn mình, đàn áp bản thân, để làm mình vui lòng.
Nhưng đến lúc nào đó, sự yêu mến đó sẽ biến thành sự khó chịu, có thể rõ nét, có thể ngấm ngầm.

Còn những người vốn đã không yêu mến mình, họ chỉ giương vây cao hơn lên mà thôi, khoảng cách sẽ ngày càng tăng, sự khó chịu hai bên dành cho nhau ngày càng lớn.

Viết xong những dòng này, tôi biết thần hộ mệnh, hoặc cuộc sống của tôi, sẽ bày ra một scenario nào đấy, để chỉ cho tôi biết cái gọi là sự tôn trọng của tôi còn lùn lắm.

Cái thô lỗ thô thiển của tôi luôn rình đâu đó, sẵn sàng nhảy ra ló mặt bất cứ lúc nào.
Luôn là như vậy mỗi khi tôi khểnh mũi tự khen mình, chỉ trong thâm tâm thì còn đỡ, chứ đã chữ nghĩa ra, sẽ bị bợp mạnh hơn, nhanh hơn.

Thôi thì cứ phải chịu thôi, …

———————

Update:

Heheh, tôi đã biết mà, tôi đã chờ đợi điều tương đương.
Cuộc sống sẽ bày ra một cái gì đó, để tôi biết mình hơn.
Nhưng có vẻ như kể cả khi tôi không viết ra, nó vẫn sẽ xảy ra như thế.
Tôi đã để tâm để không có sự khác biệt lớn giữa cái tôi viết và cái tôi nghĩ.
Tôi để ý để mình không phải tự ngượng ngùng vì đã quá phét lác lúc mình viết, heheh.
Không dễ, nhưng có thể luyện được.

Tôi rất nhạy cảm, trong một số trường hợp.
Và cảm nhận được rất sâu sắc sự không tôn trọng của người khác hướng đến mình.
Nếu đó là sự không tôn trọng xuất phát từ sự vô minh, kém hiểu biết của người đời, có thể làm tôi bực mình đôi chút, nhưng không làm tôi buồn lắm.

Còn một khi chúng khởi nguồn từ hành động của tôi, do sự thiếu tôn trọng của tôi đối với người kia, nó làm tôi buồn đến thúi ruột.
Giờ tôi đang buồn.
Có vẻ như giờ đây tôi có cảm giác mọi thứ đều xuất phát từ tôi mà ra.
Cái vô minh của người đời có vẻ không còn là một lý do chính đáng.
Chính cái vô minh của tôi mới là lý do chính. Không vô minh tôi sẽ chẳng có lý do buồn.

Không vô minh ai cũng đều là một tia sáng, bình đẳng, ngang hàng, chẳng ai còn phải nghĩ đến chuyện tôn trọng hay không.
Còn vô minh nên chắc sẽ vài ngày lại có vài chục phút buồn.

Bàn về sự tôn trọng, tôn trọng không bao giờ là đủ.
Nhưng người ta cũng chỉ nhận ra điều này, khi người ta có đủ sự sáng suốt để có thể tôn trọng.
Tôn trọng bản thân. Và tự nhiên sẽ có sự tôn trọng với người xung quanh.
Sự tôn trọng của một người đối với người xung quanh không thể có nếu anh ta không tự tôn trọng mình.
Nếu không có sự tôn trọng với người xung quanh, chứng tỏ anh chỉ ngạo mạn chật chội với cái tôi ích kỷ của bản thân và đầy mơ hồ về con người đích thực của mình.

Cảm giác đó khác xa sự tôn trọng.

Tôi nhận thấy mình còn chơi vơi trầy lên trụt xuống trên con đường này lắm.

Đọc lại thấy toàn “tôi” là “tôi”, có hơi ngán ngẩm. Thôi thì dù cái “tôi” có đùn đến mấy, nó cũng vẫn là điểm tựa để tôi hiểu biết về bản thân và thế giới. Sẽ đến lúc cái tôi sẽ tự nguyện hòa tan, hy vọng.

Nói chuyện với chị

Mới có bảy giờ mà trời đã tối thui tối lủi. Leo lên gác kỳ cạch gõ vài dòng cho vui. Ai đời thú tao nhã văn chương toàn loi ngoi léo nhéo lúc đang rửa nồi nấu cơm.

Chị Tủm chỉ cái Referat chị làm cùng cô bạn Hanna. Rồi nhân tiện chị kể chuyện mẹ Hanna chọn bác sỹ rất kỹ. Nghe ra bác sỹ ở Garching toàn bác sỹ tồi, thành ra mẹ bạn ấy toàn đi bác sỹ trong Munich.

Mà mẹ biết không, bác sỹ mắt ở đây bảo Hanna bị cận, còn khám bác sỹ bên Ismanning người ta bảo do có một mống mắt dày lên… “, chị trợn mắt hoa tay múa chân, mẹ tạm hiểu vậy. „Nên bác sỹ cũng có xấu tốt khác nhau“ chị đệm thêm.

Ừ, mẹ đồng tình, tuy vậy mẹ hiểu ngầm ý chị, rằng chị ám chỉ mẹ quá thờ ơ dễ dãi trong chuyện chọn bác sỹ cũng như chọn các dịch vụ khác. Cứ gần nhà mà đánh, cho dù mẹ cũng không phải không biết có bác sỹ này bác sỹ kia.

Nhưng Tủm biết không, chọn bác sỹ chỉ quyết định được 1 phần nhỏ cho việc chữa bệnh, còn phần lớn là do cái gì, Tủm nghĩ xem“. Chị mặt lơ ngơ tỏ vẻ không hiểu.

Mẹ bảo con có biết từ „phước đức“ không? Nó là cái gì đó vô hình, nhưng mỗi người đều có một khoản phước đức riêng. Khoản đó nhiều hay ít, tăng lên hay giảm đi, phụ thuộc vào hành động của mỗi người. Mẹ lấy ví dụ, khi Tủm thấy ai đó đứng cô đơn, con lại gần cười với bạn, làm bạn cảm thấy vui hơn, đó là con đã làm một việc đem lại phước đức.

Có những người, khi nhìn thấy họ, mình bỗng muốn giúp đỡ họ, và có những người, mình bỗng muốn lánh xa họ. Đó là cái phước đức tỏa ra từ con người họ.

Nên dù bác sỹ có tồi, khi con có phước, người ta vẫn có thể thông minh đột xuất mà chữa bệnh tốt cho con. Và dù bác sỹ tốt, nhưng con không có phước, thì bệnh con cũng vẫn chẳng khỏi.

Mẹ không có ý định để mình stress nặng khi mỗi một bệnh gì đó xuất hiện lại đi thăm chục bác sỹ, điều mà mẹ biết có nhiều người đã làm.

Chị khua tay múa chân la toáng lên „chả ai như mẹ cả, đang nói về Referat lại phước mới chả đức, thôi Tủm đi đây“… rồi chị ngúng ngoảy ngoáy mông đi lên nhà, cắp theo cái Laptop có bài Referat toàn những mặt cười tròn có méo có ở trong. 

Hahah, thế là viết được 1 bài, giờ thì lại tiếp tục xuống làm bạn với xong nồi… Chị không biết, chứ mẹ chị là người thực dụng, mọi thứ đều để lên bàn cân, giữa cái được cái mất. Đôi khi cái mất còn quá cái được. Đôi khi 10 phút thong dong còn hơn bao lao xao để tìm được cái tốt nhất cho mình.

Phước đức không đủ, cái tốt lại đem lại điều xấu hơn là cái xấu. Heheh, chị cứ việc từ từ học, nhưng một khi chị đã chỉ trích mẹ, thì mẹ cũng vẫn cứ phải giải thích. Ai cũng có lý do cho cách hành động của mình chị nhỉ.

Chị em

Hai chị em nhà này, chỉ nhìn chúng cư xử với nhau mà không có một chút đánh giá chờ đợi gì, thấy rất là nhộn. Chúng là đám trẻ con đang lớn lên chính hiệu, chúng đang học nhìn đời với đôi mắt của chính mình, làm quen với những đòi hỏi nội tâm ngày càng nhiều của chính mình. Chúng bắng nhắng và nhắng nhít, chúng cãi nhau như cơm bữa, mà theo ngôn ngữ của chúng là tranh luận một cách hòa bình heheh.

Còn khi đã có chút chờ đợi nào đó, rằng thì là chị em thì phải yêu quý nhau, chị thì phải nhường em, em thì phải tôn trọng chị…, túm lại là chờ đợi những gì người ta vẫn dậy dỗ nhan nhản trong sách báo, thì chắc chắn là cái sự vui thú giảm đi 80%, nếu không nói 90%.

Mẹ hiểu Tí, vì mẹ cũng có một ông anh. Giờ nhìn chị Tủm mẹ mới biết hồi bé mẹ đã làm ông anh mình đôi lúc khó chịu bực mình thế nào.

Mẹ yêu bác ấy lắm, mẹ luôn vui khi có bác ấy ở quanh mình. Heheh, thế là mẹ tìm mọi cách để giữ bác ấy ở nhà, trong khi bác ấy cứ thích tót ra đường đi chơi. Thế là về mẹ mách bà, thế là bác Hùng lại bị bà đánh. Mẹ đã từng một cô em thật là dễ thương chị Tủm nhỉ….

Mẹ không nghĩ là bác Hùng đã quên hết những chuyện đó. Có thể bác không nhớ tiểu tiết, nhưng cảm giác không thoải mái khi có con em nhũng nhiễu bên cạnh, chắc vẫn còn đeo đẳng theo bác dài dài, nếu bác không để ra thời gian để vuốt thẳng, nhìn lại những ký ức đó.

Nhìn Tí luôn thấy có xung đột giữa một xu hướng thích lại gần chị, được chị yêu mến vỗ về, và xu hướng muốn tách xa chị, để chị yên theo yêu cầu của chị. Cậu cứ bối rối giữa hai mong muốn ấy.

Với mẹ Tí cũng như vậy, cũng nhiều xung đột giữa ý muốn vẫn là cậu bé trong lòng mẹ, và ý muốn tách ra độc lập của chàng thanh niên đang lớn. Nhưng mẹ kiên nhẫn với Tí hơn. Mẹ vẫn cho Tí lại gần, và cho Tí rời xa như Tí muốn. Mẹ muốn quan hệ của Tí với cô vợ tương lai của bạn ấy được tự nhiên.

Heheh, chị thấy mẹ có nghĩ xa không ?