Nói chuyện với chị

Mới có bảy giờ mà trời đã tối thui tối lủi. Leo lên gác kỳ cạch gõ vài dòng cho vui. Ai đời thú tao nhã văn chương toàn loi ngoi léo nhéo lúc đang rửa nồi nấu cơm.

Chị Tủm chỉ cái Referat chị làm cùng cô bạn Hanna. Rồi nhân tiện chị kể chuyện mẹ Hanna chọn bác sỹ rất kỹ. Nghe ra bác sỹ ở Garching toàn bác sỹ tồi, thành ra mẹ bạn ấy toàn đi bác sỹ trong Munich.

Mà mẹ biết không, bác sỹ mắt ở đây bảo Hanna bị cận, còn khám bác sỹ bên Ismanning người ta bảo do có một mống mắt dày lên… “, chị trợn mắt hoa tay múa chân, mẹ tạm hiểu vậy. „Nên bác sỹ cũng có xấu tốt khác nhau“ chị đệm thêm.

Ừ, mẹ đồng tình, tuy vậy mẹ hiểu ngầm ý chị, rằng chị ám chỉ mẹ quá thờ ơ dễ dãi trong chuyện chọn bác sỹ cũng như chọn các dịch vụ khác. Cứ gần nhà mà đánh, cho dù mẹ cũng không phải không biết có bác sỹ này bác sỹ kia.

Nhưng Tủm biết không, chọn bác sỹ chỉ quyết định được 1 phần nhỏ cho việc chữa bệnh, còn phần lớn là do cái gì, Tủm nghĩ xem“. Chị mặt lơ ngơ tỏ vẻ không hiểu.

Mẹ bảo con có biết từ „phước đức“ không? Nó là cái gì đó vô hình, nhưng mỗi người đều có một khoản phước đức riêng. Khoản đó nhiều hay ít, tăng lên hay giảm đi, phụ thuộc vào hành động của mỗi người. Mẹ lấy ví dụ, khi Tủm thấy ai đó đứng cô đơn, con lại gần cười với bạn, làm bạn cảm thấy vui hơn, đó là con đã làm một việc đem lại phước đức.

Có những người, khi nhìn thấy họ, mình bỗng muốn giúp đỡ họ, và có những người, mình bỗng muốn lánh xa họ. Đó là cái phước đức tỏa ra từ con người họ.

Nên dù bác sỹ có tồi, khi con có phước, người ta vẫn có thể thông minh đột xuất mà chữa bệnh tốt cho con. Và dù bác sỹ tốt, nhưng con không có phước, thì bệnh con cũng vẫn chẳng khỏi.

Mẹ không có ý định để mình stress nặng khi mỗi một bệnh gì đó xuất hiện lại đi thăm chục bác sỹ, điều mà mẹ biết có nhiều người đã làm.

Chị khua tay múa chân la toáng lên „chả ai như mẹ cả, đang nói về Referat lại phước mới chả đức, thôi Tủm đi đây“… rồi chị ngúng ngoảy ngoáy mông đi lên nhà, cắp theo cái Laptop có bài Referat toàn những mặt cười tròn có méo có ở trong. 

Hahah, thế là viết được 1 bài, giờ thì lại tiếp tục xuống làm bạn với xong nồi… Chị không biết, chứ mẹ chị là người thực dụng, mọi thứ đều để lên bàn cân, giữa cái được cái mất. Đôi khi cái mất còn quá cái được. Đôi khi 10 phút thong dong còn hơn bao lao xao để tìm được cái tốt nhất cho mình.

Phước đức không đủ, cái tốt lại đem lại điều xấu hơn là cái xấu. Heheh, chị cứ việc từ từ học, nhưng một khi chị đã chỉ trích mẹ, thì mẹ cũng vẫn cứ phải giải thích. Ai cũng có lý do cho cách hành động của mình chị nhỉ.