Con gái và nước Anh

Đọc câu này và nhớ đến những gì Tủm đã trải qua lúc mới đến nước Anh:

Your situation calls for you to “let go and let God”. Trust that all is in Divine Order and that if your desires do not materialize right away, it is for your own good. Also remember that “Infinite patience produces immediate results”.

Host family của Tủm không như Tủm chờ đợi, họ lạnh lùng hơn, họ stressed hơn, … Có vẻ như họ nhận hostchild vì cần tiền, chứ không phải vì thích hay vì muốn có trải nghiệm. Kể cả khi nhận làm gì vì tiền, thường người ở châu Âu có những tiêu chuẩn nhất định – họ ý thức được thứ gọi là đạo đức công việc. Tức khi đã cầm tiền thì họ làm cũng đâu ra đấy và làm với lương tâm.

Nên tôi cứ nghĩ gia đình đó đang trong giai đoạn căng thẳng đặc biệt khi Tủm ở đấy. Người mẹ thì trăm thứ việc đổ lên đầu, vừa bắt đầu một công việc fulltime mới, vừa nhận thêm một đứa trẻ vào nhà. Người phụ nữ ấy lại không được các thành viên khác trong gia đình ủng hộ giúp đỡ.

Qua câu chuyện Tủm kể, rằng cô đã phải nấu nướng một mình, nhưng khi ngồi vào bàn ăn cả con lẫn bố đều hùa vào chê bai, tôi đã thấy người phụ nữ này đúng là quá mệt mỏi.

Tủm cứ nhắc đi nhắc lại với mẹ rằng, người như bố, luôn ủng hộ mẹ trong mọi việc, không phải dễ kiếm. Mẹ biết chứ chị, heheh.

Tủm đã không thấy dễ chịu khi ở nhà, nhưng bù lại trường lớp và bạn bè lại có vẻ khá khẩm hơn. 2 tháng đầu là hai tháng nhiều biến động, vừa nhớ nhà, vừa tập trung học tiếng và làm quen với môi trường mới. Về mặt tinh thần chị không nhận được sự nâng đỡ nào từ host family.

Với người mẹ tôi không có trách cứ gì, tôi thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy, mặc dù không hiểu vì sao cô ấy lại nhận một đứa trẻ vào nhà làm cả gia đình và cả đứa trẻ cùng bất hạnh mệt mỏi.

Người bố tôi cũng không trách cứ. Với tôi anh ta như người lạ, sống thế nào sẽ được thế vậy. Có thể có khúc mắc gì đó giữa anh ta với vợ nên gia đình mới trở nên lạnh lẽo như vậy.

Nhưng thái độ của người con trai cả làm tôi nổi giận. Một phần vì đó là đối tượng làm con gái tôi đau khổ nhất. Tủm chỉ mong chờ một lời chào, hay một cử chỉ giống lời chào từ phía anh ta, nhưng lạnh lùng vẫn hoàn lạnh lùng. Lạnh lùng từ giây phút đầu tiên.

Nếu tôi có mặt ở đó, chắc chắn tôi sẽ quát ầm ĩ vào mặt anh ta. Tôi sẽ quát đến lúc mọi thứ bung bét nhè ra, rồi sẽ super bình tĩnh nhìn mọi thứ rơi từ từ lại vào chỗ mới, tốt hơn không thì không biết, nhưng sẽ khác trước.

Những cơn giận của tôi cho đến bây giờ ít phản thùng tôi. Nó giúp tôi đẩy ra xa những người tôi chưa ready để tiếp xúc nhiều, nhưng lại giúp tôi lại gần hơn những người tôi muốn giữ trong cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ nếu cậu con trai đó là con của tôi, tôi sẽ tìm mọi cách giúp cậu ấy ra khỏi cái mớ hỗn mang đầy giận dữ của mình. Những sự giận dữ có thể bị gây nên bởi người mẹ, có thể gây nên bởi gia đình, đã tích tụ từ nhiều năm tháng. Cậu ấy giận dữ, và không biết đổ cái giận dữ đó vào đâu cả. Cậu ấy mất quá nhiều năng lượng cho cục giận của mình mà không ý thức được nó. Nếu có ai đó gõ lên đầu để cậu ta bình tâm lại mà nhìn cục giận của mình, có lẽ là điều tốt. Tôi mà là mẹ, tôi sẽ quát cậu ta ngày vài bận. Quát xong lại ôm, ôm xong lại quát.

Con gái tôi còn nhỏ. Nó chưa đủ cứng cáp để có thể phản kháng, nhất là trong cái môi trường toàn người xa lạ. Nó mềm tính hơn tôi. Tuy vậy nó cũng đau khổ sâu và dai dẳng hơn tôi.

Đến một thời điểm nào đó, khi Tủm đã không còn sự chống đối bên trong, đã hoàn toàn buông tay phó thác, thì sự thay đổi xảy đến.

Tủm chịu khó nhớ cảm giác đó, cái tâm thế đó, hoàn toàn buông tay phó thác, đó chính là “Infinite patience produces immediate results”. Đôi khi sự chống đối nội tâm của mình tạo rào cản cho sự thay đổi xảy ra. You must be ready for the change, from your most inner.

Giờ đã ra khỏi ngôi nhà đó, không biết Tủm có thông cảm được với mọi người trong gia đình đó không. Và bài học Tủm đã học được là gì ?