Vài suy nghĩ loăng quăng

Luật nhân quả có vẻ như là luật bao trùm trong mọi lĩnh vực, một khi người ta vẫn còn sống trong vô minh.
Có nghĩa nó vận hành giống như như luật lệ con người đặt ra để mọi người trong xã hội phải chấp hành.
Mọi người ai cũng biết chắc chắn (~100%) rằng nếu không chấp hành và bị bắt gặp, họ sẽ bị phạt.

Còn luật nhân quả có lẽ là luật mà dựa vào nó vũ trụ càn khôn đã được xây dựng nên.
Ai vô minh thì nghĩ mình cứ làm mà không phải chịu bất cứ hậu quả nào.
Ai đỡ vô minh hơn thì nghi ngờ mình sẽ phải chịu hậu quả việc mình làm.
Nhưng số người tin ~100% vào cái luật này, có vẻ rất ít.
Nếu có nhiều, con người đã không hành động như người ta đang hành động.

Tự dung nghĩ về chuyện đó khi nhìn đồng nghiệp cắm đầu vào làm.
Khuôn mặt họ đăm chiêu và tập trung cao độ.
Họ làm việc hiệu quả, và vài người làm việc như trâu như bò.
Tôi tôn trọng ý thức làm việc của họ.
Nhưng có vẻ như xu hướng cầu toàn dần dần đã đẩy họ vào một tình thế bất lợi cho họ.
Tôi không ngoại lệ, trong chữ “họ” có cái mặt tôi, heheh.

Cái chữ “vô minh”, chắc nhiều người bị dị ứng.
Vài người sẽ quay mặt đi ngay lập tức, đập sách lại đánh bốp, bụi bay tung tóe.
Vì nghe như giảng dạy đạo đức vậy, heheh.
Tiếng Anh là unaware, tiếng Đức là unbewußt. Tức cứ hành động mà không ý thức được mình đang làm gì.
Tiếng Việt có thể gọi là sống/làm trong tình trạng không ý thức.

Nhưng chữ vô minh có lẽ vẫn là chữ hợp và gọn nhất.
Sách vở dùng chữ này nhiều, mỗi người sẽ hiểu từ đó theo mức của họ.
Chữ thánh hiền, suy cho cùng chỉ có vài chữ, nhưng hiểu thì mỗi tuổi hiểu theo cách nông sâu khác nhau.

Mình thấy giờ chữ vô minh hợp hơn những từ như xấu, tốt, hay, dở.
Chữ hợp thời, không hợp thời hợp hơn chữ nên, không nên.

Có một câu chuyện nhỏ mà tôi nhớ mãi, lại còn càng ngày càng cảm thấy xúc động mới chết:
Phật có vài đệ tử ruột. Tên của các ông ấy nói chung là đẹp, nhưng tôi quên tiệt, thỉnh thoảng nhớ một hai tên, như Mục Kiều Liên, Xá Lợi Phất.
Nhưng cũng không quan trọng, gọi là đệ tử để khỏi nhắc tên.
Mà chắc Phật chỉ có vài câu ruột, nên với đệ tử nào chắc cũng chỉ dùng vài câu ấy mà thôi. Heheh.
Sự có mặt của Phật đã là một cái gì rộng lớn khôn cùng, những câu ông nói có lẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt của cái rộng lớn đó.

Nhân một hôm đẹp trời, ở đâu đó có xảy ra cái gì đó, một đệ tử nào đó có hỏi Phật một câu gì đó, nên làm hay không nên làm.
Phật trả lời “Ông cứ làm những gì ông thấy hợp thời”.

Heheh, xúc động thật đấy, và thấy thơ thới kinh.
Có hạnh phúc nào sánh với hạnh phúc được sống bên cạnh một bậc tỉnh thức, nhỉ. Không nhất thiết là Phật, chỉ cần người có nhiều tỉnh thức đã rất tốt rồi.
Và được ông ấy tôn trọng tuyệt đối như thế.
Mình đồ rằng bất kỳ ai quanh ông ấy cũng được ông tôn trọng tuyệt đối như thế, bất kể vô minh hay không vô minh.

Kể chuyện ngày thường

Về nhà thấy anh đang chơi Handy.

Mẹ hỏi anh thế nào, anh bảo „Tột“.

Ra vò đầu anh, hỏi anh chơi Handy à, anh bảo „Tí vừa chơi thôi, mẹ đừng tưởng Tí chơi cả ngày“. Rồi anh kể hôm nay anh bị phạt phải ngồi lại lớp thêm 1 tiếng vì đã nói chuyện trong giờ toán. Ngồi phạt xong các bạn (có 4 bạn) còn nán lại để nói chuyện với nhau. Anh về nhà còn phải tự nấu ăn, ăn xong đi đánh trống, và như vậy anh vừa về xem Handy được 15 phút.

Mẹ bảo ok, xem thêm 5 phút nữa rồi làm cái gì khác đi.

Vài phút sau anh ra vuốt tóc mẹ „Tại sao mẹ chải tóc lại không đau, mà Tí vuốt tóc mẹ lại bị đau?“. „Vì mẹ đau chút thì mẹ dừng lại ngay. Còn Tí vuốt phải lúc sau Tí mới dừng lại được, lúc đó đã rất đau rồi“.

Anh chỉ một hộp post to ềnh nằm trên bàn „quà bố mua cho mẹ, bố bảo đừng mở ra“. Rồi anh nhăn nhở „Tí biết rồi, bố mua vòng cổ tặng cho Tủm, còn cho mẹ, bố mua….. Kokosnusöl…“. Mẹ đang để ý không ngọ ngoạy đầu trong lúc anh vuốt tóc, không nghe rõ anh rống lên cái chữ cuối cùng „dầu dừa“ xen lẫn tiếng cười. Nghe lại lần thứ 2 thủng ra thì cũng nhăn nhở với anh. Bố anh dám mua dầu dừa tặng mẹ lắm. Cách anh cười nhăn nhở làm mẹ nhớ lại câu chuyện mấy hôm trước.

Hôm trước sau khi ăn tối cả nhà ngồi đàm luận, giờ cả nhà hay có trò đàm luận. Bố anh thời gian cuối đã nhanh chóng học được một cách nói chuyện khá hợp với hai bạn, không sốt ruột dạy bảo, mà chỉ thủng thẳng gợi mở để hai bạn tự do nói. Nhân lúc mẹ hỏi mục đích sống của cả nhà, bố vừa mở lời „thì hai bạn….“ Tí đã tranh lời „Tí biết mục đích của bố là gì rồi…“. Mẹ buồn cười với cái vẻ láu táu của anh, hỏi „Tí biết gì?“. Tí ngoác mồm rộng ra bảo „mục đích sống của bố là làm mẹ hạnh phúc“.

Hahah, buồn cười là cái từ Hạnh phúc này hay được anh đề cập tới trong thời gian cuối, và có vẻ là chỉ mình anh mà thôi. Mẹ cũng hơi ngạc nhiên với một số phát ngôn của anh liên quan đến cái gọi là Hạnh phúc. Về sau nghĩ lại, chắc hai chị em đã từng bàn luận mổ xẻ về bố và mẹ và quan hệ của bố mẹ nhiều. Con chị không nói, còn thằng em nói toang toang với cái giọng như lệnh vỡ của anh, thành ra cái khái niệm Hạnh phúc trở thành cái gì đó tưng tửng, chứ không mơ hồ khó nắm bắt như người ta tưởng.

Chuyện nọ xọ chuyện kia, thằng em hỏi tại sao bố mẹ lại ở lại Đức mà không về VN, vân vân và vân vân. Những câu hỏi không dễ trả lời, vì nhìn ra, bố mẹ toàn để mình đưa đẩy theo dòng đời. Tốt nghiệp xong mọi người gọi đi làm thì đi làm, rồi cứ thế việc này nối việc kia, thành cái gọi là cuộc sống.

Đã có lúc mẹ anh thấy ngán ngẩm với cái tính để bản thân trôi nổi theo dòng đời, và rất ngưỡng mộ vài người quanh mình, những người rất biết mình muốn gì và đấu tranh cố gắng để đạt được cái muốn đó. Còn mẹ anh nếu có đạt được cái gì thì có nhõn một câu „đời đưa đẩy ra thế“.

Mẹ anh đồ rằng anh cũng sẽ hơi giống mẹ đoạn này, rồi sau này sẽ có lúc anh nhìn lại cuộc sống của mình. Mẹ sẽ rất tò mò lúc đó anh sẽ nói gì.

Tí đi bác sỹ vì bị đau lưng

Tí bị đau lưng đã vài tháng nay.

Hôm qua trên đường đi đến bác sỹ Osteopathie bên Ismaning, mẹ đã ôn với anh những thông tin anh cần nói để bác sỹ có thể chuẩn bệnh đúng.

Đến bác sỹ xem xét khám luôn, bảo anh giơ tay giơ chân, cúi xuống vặn người. Xặc xặc, các cử động như đã lập trình trước, không thừa không thiếu, và tất nhiên chẳng để một kẽ hở nào để hai mẹ con dông dài kể lể như đã định trước.
Thời gian giờ như vàng, các bác sỹ có vẻ mặc định dành cho mỗi bệnh nhân 10 phút, không hơn, làm như cái máy.

Nhưng phải công nhận rằng tuy làm như cái máy, nhưng họ vẫn có vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đưa đủ thông tin.
Tôi thậm chí còn hỏi được một câu và được trả lời rằng, chiếu cắt lớp không hại người, heheh.

Anh đi để đầu trần, cổ trần, lạnh nên co ro.
Khăn mũ thì để đầy rổ, với tay ra là có, nhưng anh không đội, không đeo, trừ khi bố mẹ nhắc.
Mẹ bảo Tí giờ cơ thể không khỏe, bất cứ một tác động bên ngoài nào cũng gây những phản ứng thái quá của cơ thể.
Lạnh phía trên nhưng cơ phía dưới sẽ co lại.
Hỏi khi Tí học trên lớp mà phải tập trung vì không hiểu, cơ chỗ nào sẽ căng thẳng, anh bảo cơ thắt lưng.
Hỏi thêm vài câu hỏi nữa, và bảo anh cần học thả lỏng cơ thể trong nhưng tình huống đó.
Nói đến đâu anh gật đến đó, không hiểu vì đã hiểu hay để cho qua chuyện.

Bác sỹ bảo phải chụp rơn gen, mẹ bảo chụp vậy sẽ hại người lắm, con có thể yêu cầu thầm trong đầu để thiên thần hộ mệnh bảo vệ con khỏi các tia xạ.
Anh chụp xong ra nhăn nhở bảo mẹ “Tí có yêu cầu trong đầu”.

Hahah, thế đấy, những người trẻ tuổi vốn dễ tin trong những khi bệnh tật ốm đau.
Họ sẵn sàng làm mọi thứ để nhanh chóng hết bệnh. Kể cả những thứ rất là mê tín.
Đến khi hết bệnh tật ốm đau họ lại nhơn nhơn, lời ông bà già cứ như nước róc rách chảy qua tai.
Họ cứ tưởng họ sẽ khỏe mạnh mãi mãi.

Không muốn trù úm anh, nhưng có vẻ để một người học được chút đỉnh bài học này, chắc người ta còn phải ốm đau dài dài.
Không ít những người khi trẻ ốm đau quặt quẹo, khi lớn lên họ có ý thức bảo vệ tăng cường sức khỏe, và họ khỏe dài dài.
Và cũng khá nhiều người khi trẻ khỏe khoắn, đến tuổi trung niên sức khỏe bắt đầu suy giảm, và cứ thế ốm đau dài dài.

Vậy nên, ốm đau tí cũng tốt, có điều mất bao thời gian đau đớn đi lại khám xét, mà học được gì đó thì tốt hơn.
Từ kinh nghiệm bản thân, mẹ anh cũng chỉ nghĩ đến sức khỏe khi đã mất đi nhiều phần, nên cũng không kỳ vọng quá nhiều rằng anh sẽ có ý thức hơn trong chuyện phung phí sức khỏe của mình.

Chỉ là, đến giờ mới thấy mình đã từng sống trong vô minh gần như tuyệt đối.
Hay cuộc đời là như vậy nhỉ, để con người lăn lộn chán chê trong vô minh, rồi may ra về già họ sẽ đánh giá và sẵn sàng cho sự tỉnh thức.

Buổi hòa nhạc và các bạn Trung Quốc

Hôm nay đi nghe concert có Tí biểu diễn. Mẹ lúc đầu không thích đi lắm, nhưng đi rồi thì thấy cũng tốt là mình đã đi.

Phòng đông nghịt các bạn Trung Quốc. Những dịp nhìn thấy nhiều người châu Á, nhất là Việt Nam và Trung Quốc, trong một không gian hẹp như thế này, bao giờ cũng là cơ hội tốt để mình nhìn lại mình, nhìn lại những điểm nào đó trong mình mà mình bình thường không ý thức được.

Người TQ và người VN đều rất thích cho con đi học đàn. Và họ rất coi trọng chuyện học đàn của con. Vậy nên mỗi lần có ai đó biểu diễn, cả gia đình kĩu kịt hò nhau đi xem.

Ngồi ở cái ghế ngay trước mặt tôi là một cậu bé chắc mới 1,2 tuổi. Cậu nhìn người lạ với một con mắt dè chừng, không có sự tin cậy trẻ thơ dễ gây thiện cảm. Cậu ngồi cạnh bố, còn mẹ cậu và anh cậu ngồi ngay hàng ghế trên. Anh cậu là người sẽ lên biểu diễn.

Lúc các bạn bắt đầu đánh đàn, cả phòng yên lặng, mọi người đều nhìn lên phía trước chăm chú xem. Cậu bé chắc cảm thấy bị bỏ rơi, hay thấy chán ngán vì ai cũng ngồi như tượng, liền đòi mẹ ngồi ngay hàng trước cậu bế. Ngồi trên tay mẹ, cậu không yên, lắc người lên xuống, khiến mẹ cậu cũng bị lắc ngả nghiêng. Cậu còn lấy cái ô tô đồ chơi bé xíu bằng 2 ngón tay cho chạy trên mái tóc của mẹ cậu, khiến một vài sợi bị rối tung lên. Mẹ cậu quay lại mắng cậu, nói rất nhỏ nhưng với nét mặt cau có bực bội. Cậu có vẻ chỉ yên được một phút lúc bị mắng, rồi lại lặp lại những hành động trước đó, lắc lư và cho ô tô chạy trên tóc mẹ.

Mẹ cậu chắc còn trẻ, dáng người gầy gầy, ăn mặc đẹp đẽ. Cô gồng tay bế đứa con lắc lư liên tục, vẫn cố gắng nhìn lên trên bục biểu diễn. Không biết vì cô thích âm nhạc đến thế, hay vì cô nghĩ thế là lịch sự. Thường các bạn Đức sẽ không để con họ phải khổ sở chịu trận. Họ sẽ hoặc để đứa trẻ chưa đủ tuổi xem những buổi biểu diễn kiểu này ở nhà, thuê người trông nó. Hoặc khi thấy đứa trẻ tỏ ra quá chán ngán, họ sẽ đưa bé ra ngoài đi dạo, vừa tốt cho bé và cho mẹ, vừa đỡ gây phiền phức cho người khác.

Bố cậu ngồi ngay hàng dưới sát mẹ cậu, tạo vẻ không liên quan. Ông bố không làm gì để cậu bé dễ chịu hơn, cũng không đề nghị bế con giúp vợ. Chắc ông bố ấy cũng nghĩ cư xử như vậy là lịch sự. Theo tiêu chuẩn lịch sự bên này, người đàn ông sẽ tự đề nghị để họ bế con ra ngoài, người vợ qua đó được yên tâm ngồi xem, và thưởng thức.

Mẹ cậu sau một lúc chắc mỏi tay, quay xuống cau có nói với chồng gì đó. Anh chồng liền bế đứa trẻ đặt lại vào ghế của nó, tức cái ghế ngay trước mặt tôi.

Tôi bị phân tâm vài phút vì trạng thái không yên của cậu bé, cũng lại tò mò muốn quan sát cách hành động của hai bố mẹ trẻ tuổi. Vừa quan sát vừa nghĩ mình chắc cũng đã từng như vậy. Sinh ra lớn lên trong xã hội nào người ta sẽ có xu hướng hành động giống hệt người lớn trong xã hội đó – cha mẹ ông bà họ, nhất là trong việc đối xử nuôi dạy con cái.

Sau này dù có sống trong xã hội khác, có thể lịch sự hơn, thì khi trẻ con còn bé, việc nọ xọ việc kia bấn lên đầu, bố mẹ chỉ tập trung lo cho chúng đã hết năng lượng, họ không còn hơi sức đâu đi học làm người lịch sự.

Ngoài cửa sổ, những cái lá lưa thưa còn sót lại trên cây đung đưa trước gió. Những cái đung đưa cuối cùng trước khi chúng lìa cây rơi xuống gốc. Nền trời xanh thanh bình với những chiếc lá đong đưa, tiếng đàn của những cô bé cậu bé trở nên hiện diện hơn, đôi khi thánh thót thăng hoa, dù đâu đó vẫn còn lưỡng lự, non nớt….

Tới lúc về, dù tôi đã đứng dậy nhưng mọi người vẫn nháo nhào len qua để được đi ra trước. Ngóng thấy trong mình có sự bực mình, nhen nhóm ý định thích cánh chen chúc, heheh. Nhưng rồi quyết định không chen, đứng lại chờ, nhìn trước nhìn sau trước khi bước tiếp.

Người lịch sự có gốc là người vẫn giữ được phong cách lịch sự trong môi trường có nhiều người không lịch sự. Tôi mong không có quá nhiều người chưa lịch sự trong môi trường quanh mình, để ra đường người ta vẫn thấy nhan nhản người lịch sự, để những người chưa lịch sự có mong muốn học theo, khi họ đã thảnh thơi ngửng đầu hơn một chút.

Mà, nghĩ lại, mình sống đã quá nửa đời người, lại đã bao nhiêu năm được chiêm ngưỡng người lịch sự. Thôi, còn chờ ai nữa, giờ xốc áo lên cái nhỉ, làm người lịch sự chút nhỉ, heheh.

Chú người Việt bán bánh mì

Theo nguyện vọng của ông con, hôm nay mẹ mua 2 cái bánh mì to tướng cho các bạn, một cái có cặp trứng rán, một cái có phô mát chảy. Hai chị em chia nhau ăn, mỗi đứa nửa này nửa kia.

Nên bữa tối của mẹ lại thành ra dở dở ương ương. Nấu chỉ cho 2 người thì không bõ dính nồi dính chảo. Quyết định bố mẹ hôm nay ăn xa lát, cho đủ các thứ rau lung tung, đỏ có xanh có, thêm vài lát thịt gà gô rán lên trên, là có bữa tối tươm tất.

Anh cu vừa ăn bánh mì vừa tấm tắc, không hiểu người ta rưới cái nước gì vào trong ruột bánh mì mà ngon thế. Rồi lại hỏi về chú bán hàng vốn là người Việt. Mẹ đã có đôi lần mang bánh mì về cho các bạn, kể rằng do chú bán bánh bị ế, nên mẹ mua ủng hộ chú ấy. Cậu hỏi chú ấy ngoài việc bán bánh mì, có còn làm thêm gì không ? Mẹ bảo chắc buổi sáng chú bán bánh, buổi trưa sẽ làm gì đó ở nhà hàng cho khách, nếu không chú ấy sẽ không đủ sống.

Anh cu giờ hiểu biết hơn một chút, biết rằng một số nghề, kể cả cái nghề làm ra bánh mì ngon như thế này, chưa chắc đã đem lại một cuộc sống sung túc. Cái hiểu biết sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc chọn nghề sau này của anh, sẽ giảm nhẹ những rủi ro, nhưng cũng bớt đi mất mấy phần tự do, thêm vài phần do dự khi lựa chọn.

Trước đây mỗi lần gặp chú bán, mẹ anh hay mua bánh mì của chú để ăn trưa. Nhưng dần dần thấy cái bánh mì quá to cho bữa trưa, ăn xong thấy ấm ức cái bụng, ngồi làm không thấy thoải mái, nên chuyển sang ăn cái khác nhẹ nhàng hơn.

Mỗi lần gặp chú mà chưa có nhiều khách đứng xếp hàng, hai chị em lại nói chuyện vài câu. Chú người miền nam, có vẻ hiền lành, thật thà. Hóa ra chú chỉ kém mẹ anh có vài tháng, nhưng chú cứ gọi là chị nên mẹ anh cũng xưng chị luôn.

Chú kể chuyện bán bánh lúc được lúc không, phụ thuộc vào thời tiết. Hôm nào trời xấu bán được nhiều, hôm nào trời đẹp dễ ế, lại phải đem hàng thừa về để tủ lạnh ăn hàng tuần mới hết.

Chú kể mới về Việt Nam, mà Việt Nam giờ đắt đỏ lắm chị ơi. Em về chẳng dám làm gì, chẳng dám đi đâu mà cũng mất mấy ngàn. Mà người Việt giờ giàu lắm chị, mình cho họ vài triệu họ chẳng thấy đáng gì. Mà chả nhẽ lại cho người này mà không cho người kia. Giọng chú thật thà, miệng cười cười phảng phất nét buồn.

À chị thì từ lâu đã không cho tiền ai rồi, trừ bố mẹ và người già. Mình đúng là nghèo hơn mọi người mà“. Mẹ anh chỉ nói nửa câu, nửa câu kia định nói nhưng rồi lại thôi „ Nhiều khi cho tiền lại làm quan hệ mất hay đi. Thà họ coi mình nghèo, bủn xỉn một lần, không chờ đợi đòi hỏi cho những lần sau, còn hơn“.

Nửa câu nói thứ hai có vẻ có nhiều chất bắc. Mẹ anh đã từng cho tiền một số người họ hàng nghèo, nhưng càng về sau càng thấy ngại cho trực tiếp. Người nghèo có tính tự trọng cao họ không muốn nhận tiền của mình, thậm chí họ cảm thấy bị xúc phạm. Người thích tiền thì thấy số tiền đó quá ít, ánh mắt họ như muốn nói „thế mà cũng cho“. Hiện tượng đó có lẽ cũng chỉ xảy ra nhiều ở miền bắc, người miền nam chân chất như chú chưa chắc đã hiểu.

Chú kể chuyện ngón tay cái bị đau đã vài tuần nay. „Giờ lớn tuổi rồi đau khắp nơi chị ơi. Mà khi bị đau lâu khỏi lắm“.

Hôm nay mua 2 cái bánh, chú khăng khăng chỉ lấy 5 đồng. Mẹ anh bảo sao lạ thế, mọi khi nhiều hơn mà. Nói mãi chú mới chịu lấy đúng giá.

Chú có kiểu cười hiền cam chịu, nhìn kiểu cười đã biết chú không thỏa mãn về một mặt nào đó, vật chất, sự nghiệp ? Thấy chú bán hàng ở cơ quan đã 3,4 năm nay, hàng vẫn thế, câu chuyện vẫn thế, loanh quanh những khó khăn này kia, không có gì thay đổi.

Nhưng biết đâu ở nhà chú đang có những đứa trẻ đang lớn lên, đang trưởng thành. Sự trưởng thành của chúng biết đâu sẽ đem lại sự an ủi, làm chú bớt nhọc nhằn chuyện tiền nong, thơ thới cởi mở ra, rồi sự an nhiên sẽ đến. Cái khổ khổ trong nụ cười của chú sẽ biến thành nét bao dung, hiểu biết.

Vì dù nụ cười, cách nói của chú có gì đó khổ khổ, nhưng tuyệt nhiên không có nét ranh mãnh chán đời ghét người.

(Viết tiếp sau 2 hôm) Hôm qua lúc ngồi vào bàn ăn, anh cu bảo „mỗi tuần mẹ sẽ một lần mua bánh mì cho hai chị em ăn tối nhé. Biết đâu mẹ trở thành khách quen của chú rồi chú sẽ giảm giá cho“. Mẹ bảo chú luôn muốn giảm giá cho mẹ đấy chứ, nhưng mẹ muốn mua đúng giá. Anh dướn mắt hỏi dồn „Sao chú lại muốn giảm giá cho mẹ? Tại mẹ người Việt Nam giống chú ? Tại mẹ làm việc tại đó ? Hay tại mẹ mua nhiều của chú?“.

Heheh, anh luôn quan tâm những cái bên lề, còn cái ý chính mẹ muốn truyền tải, bao giờ cũng trượt qua tai anh.